hắnmơ hồ biết ý nghĩ của Lục lão gia, trong lòng nghĩ ‘Đừng đùa,
cũngkhôngxứng vớianhLục”.
Dượnghắnlạikhôngnghĩ như vậy,nóigia đình như bọn họ kết hônthìtốt
cho cả hai nhà, nghiệp vụ của hai nhà giống nhau, là mạnh mạnh liên kết
với nhau. Sau khi bọn họ kết hôn chỉ cầnkhôngcó con riêng ngoài giá
thúthìnhững chuyện còn lại đềukhôngcó vấn đề gì.
Bố mẹhắncũng ở bên ngoài phụ họa,hắnkhôngcòn cách nào
khác,khôngthể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm liều.
Nghĩ lúc nào nhân tiệnnóivới Lục Văn Tinh ai ngờ buổi tối nghe Dịch
Bác HàmnóianhLục dẫn Cố đại tiểu thưđichơi lễ chùa.
Đệch, chuyện này còn khó tin hơn chuyện Lục Văn Tinh chấp nhận
em họhắn,anhLục củahắnkhôngphải là bị cái gì rơi trúng đầu rồi chứ?
Dù thấy kinh ngạc nhưnghắncũng biết nhất định là Lục Văn Tinh ở
phương diện kia có ý rồi, những lời của dượnghắnkhôngthể nhắc đến.
Lúc nàyhắnđúng là vô cùng hiếu kỳ, Cố đại tiểu thưđãdùng thủ đoạn
gì mà có thể hái được đóa hoa đen xì Lục đại thiếu gia.
Lúc này Lục Văn Tinhkhôngmuốnnóichuyện nhiều,nóivài ba
câuđãđuổi người ra chỗ khác uống rượu bản thânthìcầm xúc xắctrênbàn
ngắm nghía.
Đoàn người chơi đếnmột, hai giờ sáng, chi cóhắnkhônguống rượu,
chuẩn bị dìu hai con ma men đến khách sạn ởmộtđêm.
Dịch Bác Hàm chỉ hơi say, hợp sức cùng Lục Văn Tinh nhét Trương
Thần vào trong xe, bản thânthìvòng qua bên kia đặt mông ngồi xuống.