Cố Hàm Sương mím môi vui sướng “Lục tiên sinh,anhthậtlợi hại.”
Lục Văn Tinh cũng cười “Cảm ơn, Cố tiểu thư.”
***
mộtđêm này, người giống nhau nhưng khác nhau là tâm trạng của hai
người.
Lục Văn Tinh hôn lên trán người congái“Em vàođi,côCố.”
Cố Hàm Sương có chút do dự, cuối cùng vẫn lấy từ trong túi ramộtxấp
giấy dày đưa chohắn.
Lục Văn Tinh nhíu mày.
Cố Hàm Sương có ý xin lỗi “Hôm ấy khiđixem phim, làm lúc rảnh
rỗi,anhxemmộtchút giải trí thôi.
côkhôngnghĩ nhiều như vậy, ở trong ý thức củacô, người congáilàm
thơ trừ có thể cùng bạn bè tốt của mình thưởng thức còn có thể cùng với vị
hôn phu của mình, lấy tiêu chí tìm hiểu lẫn nhau, tăng thêm hứng thú.
Có thểcôvốnkhôngbiết, vốn là Cố Hàm Sươngyêuthích đều
biểuhiệnrarõràng. Vẫn là loại người có học vấn,khôngphân trường hợp, bất
cứ lúc nào bất cứ ở đâu từng giây từng phút đều thểhiệnra.
côkhôngbiết rằng động tác này của mình có thể dễ dàng nảy sinh
những liên tưởngkhôngtốt.
Ánh mắt Lục Văn Tinh lạnhđi, nhìn chằm chằm vào tập giấykhônglên
tiếng.
Bởi vì Cố Hàm Sươngđangcúi đầu hơn nữa lại Lục Văn Tinh lại đứng
ngược sáng nêncôkhôngchú ý đến vẻ mặt củahắn, sau khi chào tạm