thưởng thức này làm cho lòngcôrung động.
Cho dù chỉ làmộttrò đùacôcũng tập trung hết tinh thần và thể lực, vô
cùng hứng thú viết.
***
Lễ chùa ngày hôm đó, hai người đến rất sớm, bởi vì phải leo núi cho
nên Cố Hàm Sươngmộtbộ quần áo thể thao, đơn giản lại hoạt bát,điở bên
cạnh Lục Văn Tinhmộtthân nhàn nhã
Nam cao lớn tuấn lãng, nữ thanh lệ hoạt bát, làm cho ngườiđiđường
đều phải liếc mắt nhìn.
Miếu nguyệt lão ở thành phố W vô cùng nổi tiếng, lễ chùa cũng rất
náo nhiệt, khắp nơi treo đèn kết hoa.
Cố Hàm Sương chơi đùa vô cùng thỏa thích.
Lúc chen chúc ở trong đoàn người Lục Văn Tinh đưa tay giữ lấy cánh
tay Cố Hàm Sươngđangbuông xuống bên người sau đó cũngkhôngbuông
tay ra.
Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng nhưng cũngkhôngtránh ra.
Chờđiđến cuối cuối cùngcôcũng có dũng khí mở miệng.
“Lục đại ca, nghenóicây nhân duyên ở đây vô cùng linh
nghiệm,anhđicùng với em đượckhông?”
Chuyện này đối vớicômànóiđãlàmộtám chỉ lộ liễu.
Lục Văn Tinh cụp mắt, nhìn người congáiđangnhìn mình với ánh mắt
hy vọng lại xấu hổ, tròng mắt củacôdường như chứa hàng vạn ngọn đèn tối
nay.