Chờ ánh nắng ban mai chiếu vào phòngcôkhôngchịu được nữa mới để
bút xuống nằm vật xuống giường ngủ say.
***
Đinh Nhu lấy từ trong tủ ramộtquả chanh tươi, dùng dao cắt thành hai
nửa.
Hai ngày này đứa con riêng của bà ta như biến thànhmộtngười khác,
biểuhiệnlúc thẳng thắn lúc vòng quanh, lừa gạt được cả hai ông cháu Lục
gia.
Nhưng như vậythìsao chứ? Bà ta nhìn Cố Hàm Sương từnhỏđến lớn
làm saokhôngbiếtcônhư thế nào chứ? Cho dù có giả vờ như thế nàođinữa
cũng chỉ là vô dụng,khôngso sánh được với người congáiđược nuôi dưỡng
tỉ mỉ của bà ta.
Bà ta vớt lấy miếng chanh được cắt mỏng bỏ vào trong nước lên.
khôngcần biết người con riêng này có thể gả vào Lục gia haykhôngbà
ta đều có thể nghĩ cách bắt bẻcô.
Cố Hàm Sươngkhôngbiết suy nghĩ của Đinh Nhu, mây ngày naycôđều
chìm đắm vào công việc chỉnh sửa của mình.
Từnhỏcôđãđược học đủ thứ cầm kỳ thi họa, ngay cả các thầy cũng đều
khencônóirằng nếucôlà nam nhânthìcó thể trở thànhmộtđại thi hào.
Tiếc là từ sau năm mười tuổicôđãbị vây ở trong nhà, cho dù có làm
thơ cũngkhôngthể mang ra so với người ta. Thường thường lúccôcầm bút
lênthìcũng cảm thấy mất hết hứng thú.
Bây giờ có ngườinóichocôbiết, sáng tác củacôcó thể để cho toàn thế
giới biết, càng nên cho mọi người thưởng thức,hắnkhôngngại… Loại