hắnđột nhiên nở nụ cười, đưa tay ra, dùng ngón cái vuốt ve gò má
người congái“Lời này nên làanhnóimới đúng, có điều nếu emđãmở miệng
trướcthìrất vinh hạnh choanh, Cố tiểu thư.”
Dưới cây nhân duyênkhôngít người, đều là những đôi tình nhân trẻ
tuổi.
Miếu Nguyệt lão đúng là làm ăn vô cùng tốt, khắc chữ vào miếng gỗ
rồi đem bán. Đôi tình nhân muốn ném đồng tâm kết lên câythìtrước tiên
phải ghép tên mình cùng ngườiyêutrong đống miếng gỗtrênbàn sau đó dùng
dây đỏ buộc miếng gỗ có tên hai người buộc chặt vào nhau.
mộtmiếng gỗmộttrăm đồng, hai người phải năm, sau trăm; giá tiền này
lã làmmộtsố đôi phải lui bước.
Những đôi còn lại đều là những đôikhôngthiếu tiền, tìm kiếm trong
đống miếng gỗ. Có khiđãlàm xong rồi, có người congáiquay về bản vẽ cau
mày, cũng có người con traiđangthắt đồng tâm kết.
Cố Hàm Sương nhìn tràn đầy phấn khởi.
Từ trong đống miếng gỗ khắc chữ ghép tên của hai người, buộc bằng
sợi dây đỏ, ngón tay Cố Hàm Sương lên xuống, dùng hai sợi dây thắt đồng
tâm kết, đưa cho Lục Văn Tinh.
Lục Văn Tinh cầm đồng tâm kết ném lên cành cây,hắncao, sức lớn, tên
của hai người dễ dàng được ném lêntrêncao.
mộtđôi tình nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn thấy, người
congáikhôngkhỏi oán giận bạn trai mình “anhnhìn người tađi,mộtlần là
ném được.”
Người con trai cũngkhôngphục “Tại sao emkhôngnóiemkhôngthắt
được đồng tâm kết phải đểanhlàm.”