Lục Văn Tinh chưa bao giờ là người do dựkhôngquyết định, nếu động
tâm, vậythìcho nhau cơ hội, nếu vẫnkhôngthích hợpthìcó thể toàn thân trở
ra.
***
Cố Hàm Sương nằm ởtrêngiường, trong lòngkhôngnhịn được mà hưng
phấn.
côtrở mình ngồi dậy, lấy món đồ chơi thu hoạch được ở chợ đêm
mang ra ngắm nghía từng cái.
Lạikhôngnhịn được nhớ lại những việc trai qua trongmộtngày này, lại
cảm thấy niềm vui trước nay chưa từng có. Lại mơ hồ có chút ngọt ngào.
côđắc ý vì hôm nay giữ lại được những gì.côlại nghĩ đến ban
ngàyđixem phim.
Bộ phim hôm nay, mặc dùcôcảm thấy Thiên Mã Hànhkhôngkhá thú vị
nhưng có chỗkhônghợp với lẽ thường, lời thoại cũngkhôngđủ văn nhã.
cônhất thời hứng thú quá độ, quyết định chỉnh sửa lại, giữ lại chủ đề
câu chuyện, sắp xếp lại các tình tiết bị trùng.
Nghĩ là làm.côxuống giường, lấy giấy búttrênbàn sách, nghĩ
ngợimộtlúc bắt đầu xoạt xoạt viết lên giấy.
Bởi vì… thân thể này vẫn còn lại chút bản năng, lúc đầu viết còn hơi
cứng tay nhưng dần dà cũng thuận lợi hơn.
Đây là lần thứ haicôthức đêm từ khi đến đây, dưới ánh đèn, ánh mắt
người congáichăm chú, khithìnhíu mày trầm tư, khithìmúa bút như
bay,khôngpháthiệnthời gianđãtrôi qua từ lúc nào.