Cố Hàm Sương vẫn chưa kịp suy xét kịch bản.
thìnàng pháthiệnmộtsựkiện kỳ dị. Sổ nhật ký của chủ nhânthậtkia, sao
có thể vô duyên vô cớ có nhiều thêm vài tờ.
Cố Hàm Sương nhớ rấtrõràng, thời điểm nàng tới. Là ngày năm tháng
8, ngày ghi nhật ký cuối cùng, là ngày ba mươi tháng bảy.
Nguyên thân là do oán giận Đinh Nhu đưa Cố Mẫnđitham gia tiệc của
Đỗ gia màkhôngđưa mình theo.
Nhưng màhiệntại sau ngày ba mươi tháng bảy,trênchỗ trống phía sau
trang giấy, lại đột nhiên xuấthiệnchữ cái.
Cố Hàm Sương là người có kiến thức rộng rãi, nhưng cũngkhôngnhịn
được lông tơ dựng ngược. Nàng lẳng lặng lật xem trang giấy kia.
“ngày hai mươi bốn tháng tám, thứ sáu.
Cố Mẫnnóicha cho ta đính hôn. Nàngkhônggiống nhưđangnóidối.
Khẳng định là do Đinh Nhu xúi giục, nàng ác độc như vậy, có thể tìm cho
ta người trong sạch sao!? Ta nên làm cái gì bây giờ.
Còn nữa, Lâm ca ca khi nào mới có thể đồng ýyêuta?rõràng,rõràng lúc
chúng tađira ngoài chơi thựcsựrất vuikhôngphải sao? Tại sao lại có thể đáp
ứngyêuđương với Cố Mẫn?”
“tháng Tám ngày hai mươi lăm, thứ bảy.
Ta có thể thấy được nam nhân kia rồi, lớn lên rất khó coi, động tác
cũng thô lỗ,thậtghê tởm.
Còn lão già kia,nóinhà bọn họ tới thành phố W thử xem vân mệnh.
Thế sau đó, nếu như thất bạithìcó phải tasẽcùng bọn họ lăn về sống ở nông
thôn haykhông? Còn muốn mang tađicùng?