Nàng với phụ thân của chính mình Cố Đại lão gia, trừ khi vô tình cũng
mẫu thân của mình gặp được ông ấy,thìquanh nămkhôngthấy mặt đâu, quan
hệ xa lạ.
Ngẫu nhiên gặp nhau,mộtngười hỏimộtngười đáp cũng tuân theo lễ
nghi, có mười phần nghiêm túc câu nệ.
Cómộtvài nam nhân,thậm chí cònkhôngxem người vợ sinh ra nữ tử là
gì, cơ bảnkhônghề nhớ rằng bản thân mìnhđãsinh ra nữ nhi.
Ở nơi này tuy rằng cha Cố chỉ coi trọng duy nhất Cố Bác, nhưng đối
với Cố Mẫn lại cực kỳ sủng ái, giống như trước đây khi còn ở Đại Kim mà
nàng vô cùng ngưỡng mộ.
Và còn ví dụ như Cố Mẫn lúc nào cũng có thể ra ngoài. Ví dụ như
thân thể này, ở những năm về sau, vẫn có thể cũng với nam nhân đến
trường học tập giống nhau.
Nhưng những cái đó đều do nàng quan sát được. Còn Cố Hàm Sương
chân chínhthìvẫn như cũ, bị nhốt ở khuê phòng, bó tay bó chânkhôngdám
ra ngoàimộtbước.
Nhưng hôm nay lại có ngườinóivới nàng, “Muốn làmthìlàm,
viếtkhôngtốt cũngkhôngquan trọng, tôi có thể chocôhọc.”
Trong nháy mắt nàng cảm thấy, nhữngsựsợ hãi hay xa lạ ở thế giới này
đều lùi xa, đột nhiên nàng sinh ra rất nhiều dũng khí.
Nàng cầm lấy di động, click mở WeChat ra,nhắnrõtừng câu từng chữ:
“Ta muốn thử xem.”
“Cảm ơnanh, Lục đại ca.”
********