“Kịch bản?”
Bên kia đòimộtkịch bản chân chính.
Cố Hàm Sươngkhônglập tức đáp ứng, chỉnóimình muốn tưởng tượng
thêm. Gác điện thoại, nàng liềnđivào trầm tư.
Trong trí nhớ của nàng, thời nàng ở, thơ văn của congáilà đồ bí mật,
trừ khi là người cực kỳ thân cận nếukhôngkhôngthể truyền đọc.
Trước kia đối với Lâm Trọng cũng vậy, thơ của nànghắnnghe được khi
nàngđangtrêncao nhìn xuống ngắm cảnh mà ngâm, cuối cùng lại kết thành
mối lương duyên.
bây giờ Lục đại canóitác phẩm của nàng có thể tạo thành tác phẩm
điện ảnh, giống như thứ mà ngày đó bọn họ xem ở rạp chiếu phim,sẽcó
người diễnrõràng.
trong lúc nhất thời nàng có chút do dự, lại có chút hưng phấn.
Nàng biết thế giới này khác biệt rất nhiều, nàng cũng
biếthắnsẽkhônghại nàng. Nếuhắncó thểnóira, vậy nhất định là được rồi.
Nàngkhôngnghĩ tới tác phẩm của nàngsẽcómộtngày được người khác
thừa nhận, và cho rằng nó đáng giá để cho mọi người thưởng thức.
Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy địa vị của nữ giới so với thế giới
của nàng thựcsựkhác nhau, nàng thựcsựđãđược chứng kiến trước đó.
Ví dụ như cha Cố với Cố Mẫn có phần thân thiết.
Nữ tử ở triều Đại Kim đều do mẹ dạy dỗ, hằng năm các nàng đều bị
nuôi dưỡng dạy dỗ ở hậu viện, ngày thườngsẽkhôngđược phụ thân chú ý
đến, chỉ có việc duy nhất khiến các nàng được coi trọng là có thể liên hôn
với nhà có ích haykhông.