“Cố gia đại tiểu thư, Cố Hàm Sương.”
Tờ giấy trong tay Dịch Bác Hàm xoạchmộttiếng, rơi xuống đất.
“khôngđúng a,”hắnlẩm bẩm tựnói: “khôngphải nghenóimẹ kế của
nàng rất lợi hại, ngày thườngsẽtiếc tiềnkhôngchi chocôấyđihọc đàng hoàng
hay sao, chẳng phảicôấy chỉ làmộtbao cỏ hay sao?”
“Điều này có thể chứng minh đây là thiên phú,” Lục Văn Tinh còn
chưa kịp mở miệng,hắnđãphấn chấn lên, lập tức đưa ra đáp án: “Cố tiểu
thưkhôngtrải qua huấn luyện, có thể viết ra vở kịch hay như vậy, có thể
thấy được là do thiên phú dị bẩm,khôngđược, nhân tài như vậy nhất định
phải bồi dưỡngthậttốt.”
hắnquay đầu, hai mắt sáng lấp lánh, giống nhưmộtthiếu nữđanglàm
nũng: “anhLục
~”
Lục Văn Tinh run lên: “Cút.”
*********
Tập tục của Triều Đại Kim, khi nam nữ chưa lập gia đình có thể liên
hệ bút mực với nhau, đối đáp thơ từ. Cũng có thể viết tiếp đoạn thơ, hoàn
thành vế thiếu, rồi từ đó se duyên.
Cố Hàm Sương cũngđãviếtmộtđoạn, trong lòng tràn đầy mong chờ mà
đợi tình lang đến viết đoạn kế tiếp. Nhưng mà Lục Văn Tinh là ai chứ, đó là
người có thể viết nênmộtđoạn văn khiến thầy giáo có thể tức đến thút thít,
làm sao có thể có thú vui phong nhã này.
Cho nên Cố Hàm Sương vốn dĩkhôngmong đợi cảnh tượng tràn ngập
lãng mạn đối đáp thơ từ như trong suy nghĩ, cho đến khi nhận được điện
thoại.