Trong tích tắc này của Tiểu Khai, ý niệm trong đầu hoàn toàn rối rắm,
loạn không thể phân tích, thế nhưng tìm không ra một câu có thể phản bác
Tiêu Vận ngay trước mắt.
Tiêu Vận nhìn thấy thần sắc khó xử của Tiểu Khai, trong mắt thổi qua
một tia ảm đạm rất nhỏ không thể phát hiện, lại khúc khích cười duyên: “
Được rồi, sư đệ ngốc, ta không nói giỡn với ngươi nữa, đi thôi, ta mang
ngươi đi Nga Mi.”
Tiểu Khai nhìn ba cô gái phía sau: “ Còn các nàng?”
Thần sắc Tiêu Vận trịnh trọng lên: “ Nói thật ra, ta cũng không biết chỗ
của Nga Mi, ta chỉ có thể đi tìm Hoàng Bội trước, kêu nàng đưa chúng ta đi.
Nhưng phái Nga Mi có quy củ của phái Nga Mi, Hoàng Bội thân là Nga Mi
đệ tử, biết rõ ngươi đến đảo loạn, muốn nàng mang ngươi đi, vốn là có chút
khó khăn, nếu còn muốn mang theo người đi tới, có vẻ có chút chẳng biết
tiến lui.”
“ Di, Hoàng Bội chẳng lẽ không ở tại Nga Mi sao?” Tiểu Khai có chút
kinh ngạc.
“ Nàng bây giờ không ở trên núi.” Tiêu Vận cười nói: “ Nàng có một số
việc xuống núi rồi, nếu không ta không có biện pháp tìm nàng đâu.”
“ Được, hai chúng ta đi.” Tiểu Khai không chút do dự gật gật đầu: “ Bây
giờ đi.”
“ Tiểu Khai ca ca, chúng ta đây...” Trữ Tình còn có chút không cam
lòng, Tiểu Khai vỗ vỗ trán nàng, an ủi: “ Tiểu nha đầu, về trước đi, nghe
lời.”
Trữ Tình bĩu môi gật nhẹ đầu, lòng tràn đầy vẻ không tình nguyện cùng
hai tiểu hồ ly ra đi.