“ Là ai?” Bên trong truyền đến một thanh âm thanh thúy lạnh như băng.
“ Muội muội, là ta.” Tiêu Vận cười nói: “ Còn không mau mở cửa.”
Hoàng Bội hiển nhiên đã nghe được thanh âm của Tiêu Vận, cánh cửa
màu đỏ sậm “ khách sát” một tiếng mở ra, nhất thời một làn gió thơm từ
trong phòng tán ra ngoài.
Tiểu Khai ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời nuốt ngụm nước bọt, cả ánh
mắt có chút nhìn đăm đăm. Thanh âm nuốt ực nọ trong yên tĩnh tiêu sái
hành lang vô cùng rõ ràng.
Hoàng Bội đại khái nghĩ chỉ có mình Tiêu Vận, thời điểm mở cửa cũng
không có mặc thêm áo ngoài, giờ phút này mở ra lại thấy một món đồ nho
nhỏ chỉ mặc chừng nửa ngực trong suốt, với khoảng cách gần như vậy,
ngọn đèn trong phòng bắn thẳng ra, cả thân ảnh Hoàng Bội phảng phất như
bị chiếu sáng, hai điểm đỏ hồng sau chiếc áo mỏng tanh có thể thấy được rõ
ràng, Tiểu Khai há miệng thật to, trong nháy mắt đã cảm thấy trong đầu “
Ông” một tiếng, không nói ra được một câu.
Hoàn hảo hắn cuối cùng cũng từng kinh qua khảo nghiệm, lập tức liền
cúi đầu hạ mắt, dời ánh mắt đi, nhưng khi ánh mắt dời đi, trong lỗ mũi Tiểu
Khai nhất thời nóng lên, nhịn không được “ ti” hít sâu một hơi.
Hoàng Bội có lẽ đang ngủ, có lẽ vừa tắm xong, một đôi chân thẳng tắp
trắng muốt căng căng đứng cùng một chỗ, không có một tia khe hở, cặp
chân kia bóng loáng nhẵn nhụi, cư nhiên không một vết nhăn, đôi bàn chân
trần trắng tuyết dẫm trên tấm thảm nhung, nhìn qua thật sự là đẹp mắt tới
cực điểm, mà cặp chân kia giao tiếp với giải đất mấu chốt...
“ ***, ngươi đây là có chủ tâm câu dẫn a!” Tiểu Khai bi ai lắc đầu,
nhắm mắt lại, trong đầu vẫn chấp ảo hiện lên chiếc quần nhỏ xíu chữ T: “
Hoàng Bội a Hoàng Bội, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi nha cũng
là một nữ nhân phong tao!”