VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1007

Hoàng Bội vừa nhìn thấy Tiểu Khai, ngẩn người, nặng nề hừ một tiếng,

nhất thời xoay người dùng sức đẩy cửa “ Phanh” một tiếng, một trận gió
đâm đầu đánh tới, cánh cửa nặng nề đóng lại, thiếu chút nữa chạm vào mũi
Tiểu Khai, đã làm cho vạn ngàn ý nghĩ lui về phía sau.

Tiêu Vận hắc hắc cười nhìn Tiểu Khai liếc mắt: “ Tiểu tử, lần này ngươi

lời rồi.”

Tiểu Khai đỏ mặt lên, cả giận nói: “ Sư tỷ, đừng hay nói giỡn, ta có việc

gấp, ta còn phải đi cứu Tiểu Trúc.”

“ Yên tâm đi.” Tiêu Vận nói: “ Sáu đại phái đều là danh môn chính phái,

sẽ không làm chuyện gì thương thiên hại lý, Tiểu Trúc của ngươi khẳng
định không có chuyện gì, ta phỏng chừng tám phần là sự hiểu lầm.”

“ Không đơn giản như vậy.” Tiểu Khai nói: “ Ta nghe được rành mạch,

Tru Yêu đại hội, phái Nga Mi nữ đệ tử mới thu, bị Thiên Yêu phụ thể, mấy
câu này đã nói xác minh vấn đề rồi.”

Lời nói đến đây, cửa lại mở ra.

Hoàng Bội đã khôi phục vẻ lạnh lùng cao ngạo như trước, nhưng gương

mặt đỏ ửng đã bán đứng nội tâm của nàng, nàng khinh miệt liếc mắt nhìn
Tiểu Khai, trên mặt toát ra vẻ chán ghét tự nhiên, Tiểu Khai vội vàng cúi
đầu, đối với vị Nga Mi cao đồ này, hắn thật sự là không có dục vọng gì,
cũng không biết mình ở thời điểm nào đắc tội nàng.

Bất quá không thể nghi ngờ, Hoàng Bội đích thật là mỹ nữ, so sánh với

Trữ Tình hoạt bát đáng yêu và Tiêu Vận phong tình vạn chủng, nàng có một
loại độc đặc lãnh diễm mỹ cảm, tựa như một gốc hàn mai lăng sương độc
lập, mặc dù cao ngạo lạnh lùng, làm cho người ta không dám đến gần,
nhưng vẻ đẹp như họa, làm cho người ta muốn tìm tòi đến tột cùng. Thực tế
Tiểu Khai vừa xem qua nửa thân trần của nàng, phát hiện vị lãnh mỹ nhân