hai, ba tiên nhân liên thủ phóng ra, đừng mơ tưởng có khả năng hủy diệt
được.
Nếu không có như thế, Thục Sơn sẽ không ở mỗi một lần đạo ma tranh
đấu, đều trở thành cứ điểm cuối cùng của người tu chân.
Trên sự thật, ngàn năm huyền thiết chi tinh này một kích cực hạn, có thể
làm cho kết giới hiện hình, đã là thành tựu đủ để tự hào.
Mấy điều bí ẩn này, Tiểu Khai đương nhiên không hiểu lắm, Tiêu Vận
và Hoàng Bội cũng rất nhanh phản ứng, hai nàng nhìn nhau, nhịn không
được cùng lắc đầu.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tiểu Khai hít sâu một hơi, nhấc tay lau trán, mới phát hiện trên trán đã
lặng lẽ tuôn ra một tầng mồ hôi hột.
Thục Sơn kết giới chắc chắn như thế, Tiểu Trúc lại đang ở trong tình
hình nguy hại, giờ phút này tâm tình của Tiểu Khai như con kiến trong chảo
nóng, nắm tay hắn nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, trầm
mặc sau nửa ngày, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời: “ Có!”
“ Sư đệ, hay là trở về đi.” Tiêu Vận nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay Tiểu Khai,
ôn nhu nói: “ Làm chuyện gì, đơn giản chỉ phải nghe ý trời mà thôi, kết giới
này vô luận thế nào ngươi cũng phá không xong, vận mệnh của Tiểu Trúc
muội muội xem ra là ý trời rồi, ngươi cũng không nên cưỡng cầu nữa.”
Tiểu Khai hất tay nàng, móc ra một cái chai nho nhỏ: “ Không, ta bây
giờ sẽ cho ngươi xem, ta làm sao phá rớt đạo kết giới này!”
Cái chai kia, đúng là Vạn Uẩn Bình của Đa Tình công tử, mà trong bình
đựng, chính là siêu cấp bảo bối sinh vật văn vẻ biến của thế giới kia: “
Nhược Thủy”