Ngay cả linh khí vô số tiếp dẫn bên trong kết giới, đều không kịp cho
chút trợ giúp, kết giới vĩ đại miên duyên mấy vạn năm, liền hoàn toàn tan
biến, hoàn toàn lộ ra phía sau kết giới cho tới bây giờ không có người ngoài
nào biết thế giới Thục Sơn thần bí khổng lồ!
“ Trời ạ!” Tiếng rên rỉ trầm trầm của Hoàng Bội cất lên: “ Người
này...người này...hắn thật muốn cùng Thục Sơn hoàn toàn quyết liệt sao?”
Tiêu Vận có chút thở dài, trong thanh âm có vẻ kiêu hãnh, nhưng cũng
có chút tiêu tác: “ Ngươi nói đúng, vì Trì Tiểu Trúc...hắn đích thật là không
tiếc cùng Thục Sơn quyết liệt.”
Lời nói đến đây, kết giới đã hoàn toàn bị tiêu hủy, hiện ra trước mắt ba
người, là một mảnh thổ địa rộng lớn vô ngấn, phương xa lầu các khắp nơi,
sơn lam tràn ngập, mà phía trước lầu các cùng ngọn núi, lại đứng đầy mấy
trăm người, trong mắt mỗi người đều mang theo vẻ kinh ngạc nói không
nên lời cùng phẫn nộ, trường kiếm sáng trắng như tuyết ánh chiếu ánh sáng
mặt trời, phản xạ xuất ra thiên vạn đạo hào quang chói mắt!
Trận pháp này, còn hơn Dao Trì Huyễn Cảnh của Côn Lôn phái, thật sự
là tráng quan thập bội lần!
Đứng trước mọi người chính là một trung niên nhân mặc áo xanh, dưới
hàm có râu dài phiêu phất, xem ra có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng
giờ phút này thần tình hắn trầm xuống, nhìn Tiểu Khai quát: “ Yêu ma
nghiệt chướng, dám hủy Thục Sơn ngàn năm kết giới chúng ta, thật khi dễ
Thục Sơn ta không có người sao?”
Tiểu Khai hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: “ Tại hạ Thiên Tuyển Môn
Nhị Bách Ngũ đại môn chủ, cũng không phải yêu ma nghiệt chướng gì,
hôm nay đến đây, chỉ là vì tìm một người.”
“ Nguyên lai ngươi đúng là Nghiêm Tiểu Khai, trách không được kiêu
ngạo như thế!” Thần sắc người áo xanh càng phẫn nộ: “ Ta mặc kệ ngươi