VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1026

đi chiêu bài của Thục Sơn các ngươi, xem các ngươi còn làm sao quan tâm
thiên hạ thương sanh!”

Trong lòng Tiêu Vận nhảy dựng, lại nhìn Tiểu Khai, mới phát hiện ánh

mắt của Tiểu Khai đã hồng lên, trong lòng nàng vốn đã nghĩ ra lời khuyên
ngăn, nhất thời toàn bộ đều nuốt hết vào bụng, trước mặt, Tiểu Khai đã ném
ngàn năm huyền thiết chi tinh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu
quang, xa xa bắn ra ngoài, đảo mắt đã bay ra vài trăm thước xa, bỏ lại mấy
trăm người ở phía sau xa xa, trước mặt nó, đúng là đại biểu cả uy nghiêm
Thục Sơn – điện phủ hùng vĩ!

“ Ác tặc...mơ tưởng gây loạn..” Trong đám người truyền ra một thanh

âm vô cùng bi phẫn, nhưng lúc nay thanh âm mới nói một nửa, đã bị Lục
Thủy tiên sinh ngạnh cứng đè ép xuống: “ Câm mồm!”

Chúng đệ tử ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt Lục Thủy

chân nhân không vui không buồn, đang dùng hai mắt gắt gao nhìn trời xanh
mây trắng, một chữ chậm rãi nói: “ Mọi người nghe cho rõ, mù quáng tranh
đấu, chính là thất phu chi dũng, hôm nay chi kế, chỉ có bảo tồn thực lực,
tăng lòng can đảm, trăm nhẫn thành kim!”

Hơn bốn trăm vị đệ tử Thục Sơn nắm chặt nắm tay, thật sâu cúi đầu, chỉ

cảm thấy tao ngộ hôm nay sỉ nhục sâu đậm, lăng nhục khắc cốt, đó là cả đời
khó quên. Giờ phút này bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng duy
nhất có thể làm, chính là giống như đà điểu chúi đầu thật sâu vào hố cát,
mặc cho ác tặc Thiên Tuyển môn ngay trên đất của mình tùy ý sinh uy.

Tiêu Vận lặng lẽ thở dài, trong lòng biết, vô luận hôm nay cứu được

Tiểu Trúc hay không, Thiên Tuyển Môn cùng Thục Sơn cừu hận xem như
đã kết.

Tiểu Khai ngẩng đầu, trên đỉnh đầu cao cao giắt một tấm bài biển chữ

vàng lưu quang, bài biển có bốn chữ to hùng vĩ, bút như rồng bay, cơ hồ