VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1027

mỗi chữ đều to cỡ như hai ba người, cứ như vậy giắt cao hơn hai mươi
thước trên điện phủ, loại khí thế mênh mông nguy nga này, có thể chấn trụ
thiên hạ tu chân.

Đúng vậy, đây chính là sự kiêu hãnh lớn nhất của Thục Sơn, là nơi ổn

định tâm linh căn cơ của đệ tử Thục Sơn, cũng là chứng kiến siêu cấp vô số
niên đại không ngã của Thục Sơn phái.

Khối bài biển này, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu phong sương tuyết

vũ, chẳng biết qua bao nhiêu thời đại chính tà biến thiên, niên kỉ của nó,
tuổi nó, đã vượt qua bao năm tháng, ngay cả điển tịch của Thục Sơn cũng
không thể kể rõ, có lẽ vào lúc thiên địa sơ khai, nó đã tồn tại.

Bốn chữ trên bài biển, đã cũng đủ nói rằng Thục Sơn phái lịch sử không

thể tranh nghị hách hách uy danh.

“ Triệu năm Thục Sơn!”

Bây giờ, trước mắt bốn trăm tám mươi hai đệ tử Thục Sơn, Tiểu Khai

một tay chỉ vào bài biển, quát lớn: “ Đánh bể cho ta!”

Ngàn năm huyền thiết chi tinh phảng phất như tia chớp lăng không bay

lên, trong bầu trời úy màu lam, tại sân tràng yên tĩnh chợt nghe một tiếng “
oanh long” rung trời, bài biển cả triệu năm kia, bị đánh thành vô số mảnh
nhỏ, đều dương dương bay xuống đất, ngay cả một mảnh chữ vàng cũng bị
xao xao đập nát.

Chiêu bài của Thục Sơn, đến nơi đây đã hoàn toàn hủy diệt.

Lục Thủy chân nhân vốn là đạo tâm thâm hậu người tu chân, nhưng bài

biển vừa rụng xuống, hắn chợt cảm thấy một luồng khí nóng trùng lên đỉnh
đầu, nước mắt đã tuôn xuống, trong phút chốc tầm mắt mơ hồ.

Tiểu Khai lạnh lùng quay đầu hỏi: “ Ai đưa ta đi Tru yêu đại hội?”