đến khó thể hình dung, Trường Sinh nhất thời ngây người ngẩn ngơ, một vẻ
đỏ ửng hiện lên hai má, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Tiểu Khai dù sao đã gây ra họa lớn, không hề chần chờ, đem ngàn năm
huyền thiết chi tinh bay ra ngoài, huyền phù giữa không trung, lại bắt đầu
kéo dài lên, vượt tới tầng lửa cháy, bên dưới xuyên xuống huyền băng, xem
ra muốn đem băng hỏa thế giới này ngạnh cứng mở khai.
Ánh mắt Trường Sinh nhìn chăm chăm cây gậy này, nghĩ đến cây gậy có
thể đánh bại toàn thể Thục Sơn, trong lòng lại là hâm mộ lại là phẫn hận,
trong lòng thiếu niên luôn tràn ngập các loại ý niệm cổ quái trong đầu, bỗng
nhiên nghĩ đến: “ Nếu ta có cây gậy này, ta sẽ uy phong cỡ nào.” Rồi lại
nghĩ: “ Nếu ta có ý trung nhân bị nhốt, ta sẽ giống như hắn không để ý hết
thảy mà xông qua khó khăn.” Rồi lại nghĩ: “ Sư phó đối với ta ân trọng như
núi, ta không cách báo đáp, không ngờ lại nổi lên ý niệm xấu xa như vậy
trong đầu, thật là đáng đánh đòn.” Rồi lại nghĩ: “ Hôm nay ta dẫn hắn đi
Hãm Không Đảo, đệ tử môn phái đều tận mắt nhìn thấy, ta đã là tội nhân
của Thục Sơn, có lẽ xong chuyện này sẽ bị trục xuất sư môn rồi, còn nói ra
gì báo đáp nữa đây?”
Tâm sự của thiếu niên phảng phất như mây trắng trên bầu trời, phiêu
phù không chừng, trong tích tắc này, trong lòng Trường Sinh chẳng biết bay
qua bao nhiêu ý niệm trong đầu, khóe mắt lại lướt qua Hoàng Bội đang
đứng thẳng băng bên kia, ở ngực bỗng khẽ run lên, một ý niệm không thể át
trong đầu xông ra: “ Nếu là nàng...nữ nhân đẹp như thần tiên, nếu là ý trung
nhân của ta, ta...ta quả nhiên là người hạnh phúc nhất thiên hạ.”
Hơn mười năm cho tới bây giờ hắn chưa từng gần qua nữ sắc, vẫn dốc
lòng tu luyện, tiến cảnh tuy không rõ ràng, đạo tâm lại cực kỳ ổn cố, nhưng
vì chưa nhìn thấy qua, hôm nay được gặp tuyệt thế mỹ nữ, đương nhiên
trong phút chốc liền đạo tâm thất thủ, vừa rồi bị Thục Sơn biến loạn làm rối
nhiễu tâm thần, lực chống cự bạc nhược yếu đuối, giờ phút này lại nhìn
Hoàng Bội, quả nhiên càng xem càng yêu, Hoàng Bội càng lạnh lùng, hắn