cả bốn vị chân nhân trong Vô Tự Thiên Thư sắc mặt vàng như đất vì sợ hãi,
nên vừa nhìn thấy thiên hỏa cùng băng tuyền vừa tuôn thì hét lớn một tiếng:
“ Tiểu Khai, chạy mau!”
“ Đúng vậy, chạy mau, chậm một chút xương cốt cũng không còn.” Tiểu
Quan cũng hô to một tiếng.
Tiểu Quan và bốn vị chân nhân đồng thời lên tiếng, Tiểu Khai còn
không biết mình đã gây ra đại họa hay sao, lập tức phát một tiếng hô, triệu
hồi ngàn năm huyền thiết chi tinh, liều mạng bay ra ngoài, Tiêu Vận và
Hoàng Bội phản ứng cũng nhanh, vẫn còn đang ở phía trước Tiểu Khai,
điều này chỉ có thể dùng giác quan thứ sáu của nữ nhân mà giải thích.
Ở sau lưng bốn người, cả huyệt động đều cũng đổ sụp xuống, từng khối
tảng đá lớn đang hạ xuống, có vài khối còn nện xuống ngay đầu, lực gió bị
bám quất vào trên mặt Trường Sinh, làm đau đến khắc cốt.
Mắt thấy sắp chạy ra huyệt động, bỗng nhiên theo tiếng gió thổi qua
động khẩu “ Hô” một tiếng, Hoàng Bội và Tiêu Vận đang bay phía trước
mặt, nhất thời bị cuồng phong cuốn ngược trở về, thân thể yêu kiều nhỏ
nhắn lập tức mất đi chống đỡ, bay sát nhanh qua bên người Tiểu Khai, đối
diện với Thiên Hỏa và Băng Tuyền đang mãnh liệt đến từ mặt sau mà
phóng đi!
Tiểu Khai khẩn trương, đâu còn lo được cho Trường Sinh trong tay, lập
tức buông tay mặc cho Trường Sinh rớt xuống, chụp ngược một cái, đã bắt
được cổ tay sư tỷ, tay kia cũng bắt được một cái cổ chân nhỏ của Hoàng
Bội, hai tay dùng hết sức lực nắm chặc, không để rơi ra.
Ngàn năm huyền thiết chi tinh quả nhiên là siêu cấp bảo bối trong thiên
địa, đem hai chân Tiểu Khai dính chặt vào trên thân mình, toàn diện phát
lực, xông qua trận gió mãnh liệt trong động khẩu, bay thoát ra ngoài.