Trường Sinh lại thập phần an tường, phảng phất như trước khi bị đóng băng
không có chịu qua sự sợ hãi.
“ Hắn không sống nổi.” Tiêu Vận lắc đầu nói: “ Thiếu niên tên Trường
Sinh này...”
“ Là ta có lỗi với hắn.” Tiểu Khai hổ thẹn nói: “ Nếu không phải ta
buông tay...”
Hoàng Bội xuất phi kiếm, dùng sức đá chân, nói với Tiểu Khai: “ Buông
ta ra.”
Lúc này Tiểu Khai mới phát hiện, mình còn đang nắm lấy chân của
Hoàng Bội, giờ phút này, băng sương mỹ nhân mắc cỡ đỏ bừng, áo choàng
đã cởi, mái tóc lại tán loạn, một đôi chân dài đang cao cao giơ lên, chiếc
váy dài màu vàng vô cùng hương diễm cùng với chiếc quần nhỏ hình chữ T
lại bại lộ ra trong mắt tên “ Dâm Tặc” Tiểu Khai.
“ A...thật xin lỗi!” Tiểu Khai cuống quýt buông tay ra.
Hoàng Bội nhanh chóng thu chân vào trong quần, vẻ mặt nhanh chóng
khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói: “ Ngươi không cần giải thích, hôm nay
ngươi cứu ta một mạng, ngày khác ta tất có báo đáp.”
Nàng xem vẻ mặt Tiểu Khai có chút ngẩn ra, bỗng nhiên như nghĩ tới
điều gì, hung hăng trừng mắt, tức giận nói: “ Ngươi nếu dám nói lấy thân
báo đáp, bây giờ ta lập tức cắt lưỡi của ngươi!”
Tiêu Vận nhất thời không nhịn được “ vèo” cười ra tiếng.
Tiểu Khai thở dài, thật sự không còn gì để nói.
Vị Nga Mi đệ tử này, thành kiến đối với mình đã tới bước không cứu
được nữa, có lẽ chính mình vô luận làm cái gì, đã không thay đổi được ấn