VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1090

Nước mắt của nàng tuy một mực không chịu thua kém, chảy ra, nhưng

là thần sắc của nàng, giống như vừa mới hợp vào nhau, như vậy cười ngọt
ngào, như vậy vui vẻ, như vậy suồng sã, như vậy không bảo lưu.

“ Tiểu Trúc, ta đã đến ” Tiểu Khai nhẹ nhàng nói.

“ Em một mực chờ anh ” Tiểu Trúc dịu dàng nói.

Không cần nói cái gì, khoảnh khắc này bốn mắt nhìn nhau, ảm đạm mất

hồn, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói. Trong phút chốc hai người liền
hiểu được cái gì gọi là: “ chết cũng không tiếc ”.

Thượng tà, ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên

địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt. ( Tình ta gặp chàng, kéo dài suốt cả đời
cũng không suy giảm. Núi không còn ngọn, nước sông cạn, sét mùa đông
chấn chiến, mưa tuyết mùa hạ, thiên địa hợp một, mới dám cùng chàng chia
ly.)

“ Ta tới cứu em ” Tiểu Khai mỉm cười nói.

“ Ân ” Tiểu Trúc dịu dàng khẽ gật đầu.

Tiểu Khai đưa tay ra, muốn cởi bỏ xiềng xích trên người Tiểu Trúc,

nhưng là năm vị chưởng môn phía sau đồng loạt kêu to lên : “ Không được
!” .

Tiểu Khai vô cùng buồn bực quay đầu lại : “ Các ngươi thực không sợ

diệt môn sao ?”.

“ Bọn họ đương nhiên sợ diệt môn ” Một thanh âm thanh lãnh cách đó

không xa vang lên: “ Cho nên tiểu sư muội hiện tại tuyệt đối không thể chết
được ”.