Người nói chuyện chính là Hoàng Bội, hắn kéo Tiêu Vận đang khóc hi
lý hoa lạp bên người, đối với Tiểu Khai thản nhiên nói: “ Nếu ngươi dám
đụng vào tiểu sư muội nó liền sẽ hồn phi phách tán, tuyệt đối không có khả
năng thứ hai ”.
“ Không quan hệ ” Tiểu Khai rụt tay nhan về : “ Chờ ta đánh vỡ mặt
gương này ”
“ Cũng không được ” Hoàng Bội nói : “ Tiểu sư muội trên người ít nhất
có chín đạo cấm chế, rắc rối khó gỡ, dị thường phức tạp, nếu ngươi đánh vỡ
kính chiếu yêu, phá hỏng lực lượng cân bằng, chỉ sợ nó chẳng những hồn
phi phách tán, liền thân thể đều muốn hỏng mất. Pháp bảo của ngươi tuy uy
lực vô cùng, nhưng là muốn phá cấm chế còn phải cầu trợ năm đại môn
phái mới được ”.
Tiểu Khai ngây dại.
Năm vị chưởng môn nhân nhìn nhau, trên mặt không có chút thoải mái,
thấp giọng thảo luận nửa ngày, Lam Điền Ngọc mới ôn nhu nói: “ Bởi vì
Thiên Yêu thật sự quá mực lợi hại uy lực kính chiếu yêu chỉ sợ có chút
không đủ, cho nên chúng ta mới phải liên thủ bày ra cấm chế trên người
Tiểu Trúc cô nương, mấy cấm chế này lúc đó tương hỗ chế ước cho nhau,
đích xác có chút phức tạp, nhưng là chỉ cần chúng ta ra tay, cũng không thể
không giải ....”
Tiểu Khai trong lòng sát khí lại nồng đậm : “ Chẳng lẻ các ngươi còn
muốn điều kiện ?”
“ Môn chủ đừng hiểu lầm, hiện giờ điều kiện chúng ta là đường sống ”
Lam Điền Ngọc tuy cười nhưng là trên mặt lại lo lắng : “ Ta chỉ hy vọng
môn chủ có thể tận tâm nghe thiên mệnh cũng là đủ rồi ”.
“ Cái gì gọi là tận lòng nghe thiên mệnh ?” Tiểu Khai nhíu mày nói.