không tới được, ta gấp hơn ngươi bốn lần nha, sự chênh lệch này quá xa rồi
đó !”
Trữ Nguyện không nói được lời nào, mặt đen thui, hung hăng nhìn Tiểu
Khai suốt nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới người ngọc trong tim còn đang
đứng bên cạnh, muốn nhìn một chút phản ứng của người ngọc, rồi lại không
dám nhìn, trộm quay đầu liếc mắt, mới phát hiện Tiêu Vận ở một bên đã
cười đến đứng không vững, hai tay đang ôm lấy miệng che lấy tiếng cười
muốn văng cả nước bọt, gương mặt cười đến nước mắt cũng đã dàn dụa.
“ Lão thiên của ta!” Trữ Nguyện ngửa mặt lên trời thở dài, trận chiến
hôm nay, mặt mũi và hình tượng chính mình bị hủy sạch, hắn có chết sống
cũng không nghĩ ra, bỗng nhiên quay đầu hét lớn: “ Ta kháng nghị! Là hắn
cố ý đánh rắm ảnh hưởng đến trạng thái phát huy của ta !”
Đạo Nhĩ tiên sinh kinh ngạc nhìn về phía Trữ Nguyện: “ Trữ tiên sinh,
đây là chiến thuật phát huy bình thường nha, với sự phán xét của ta mà
xem, quá trình trận đấu không có vấn đề gì, mời ngươi phải tin tưởng chức
nghiệp của ta chứ.”
“ Ta…ta…” Trữ Nguyện như muốn khóc, nhìn Tiêu Vận đứng bên kia,
rồi lại nhìn Tiểu Khai không chịu kéo quần lên mà chỉ lo ngửa mặt lên trời
mà cười, chợt nghĩ người này đúng là có hình tượng của một tiểu nhân đang
đắc chí, không hề muốn buông tha: “ Mẹ nó, ta thua không cam lòng!”
“ Đó là lời nói thật.” Đạo Nhĩ tiên sinh thật tỉnh táo gật gật đầu: “ Do
hắn đưa ra ba cách đấu, phương thức đấu như thé đối với Trữ tiên sinh phi
thường có hại, bất quá phương thức này là do các ngươi chọn ngay từ đầu,
cho nên không có gì để than oán nữa.”
Trữ Nguyện ngây người nửa ngày, bỗng nhiên kêu lên: “ Ha ha, không
đúng, ta có ý kiến !”