“ Ngươi có ý kiến gì?” Tiểu Khai hung hăng trừng mắt: “ Nói cho ngươi
hay, bây giờ du thuyền này là của ta rồi, ngươi đừng mong đòi về.”
“ Ta không cần du thuyền.” Trữ Nguyện nói: “ Ta vẫn tưởng Tiêu Vận
tiểu thư là bạn gái của ngươi nên mới đánh cuộc quyết đấu với ngươi,
nhưng trên sự thật, ngươi căn bản không phải là bạn trai của Tiêu Vận tiểu
thư, ta đây vì cái gì mà phải quyết đấu với ngươi chứ? Ngay cả điều kiện
chủ yếu cũng không thành lập, thì phải nói là Tiêu Vận tiểu thư là người
độc thân đương nhiên là ta còn tư cách để đeo đuổi nàng.!”
Hắn thốt ra lời này, Tiểu Khai đã ngây dại.
“ Ân, có đạo lý, rất có lý.” Đạo Nhĩ tiên sinh nói: “ Nghiêm tiên sinh, ta
phán đoán tiêu chuẩn, lời này của Trữ tiên sinh nói rất có đạo lý.”
“ Nhưng…nhưng..nhưng là…” Tiểu Khai buồn bực: “ Không phải hôm
nay ta quyết đấu vô nghĩa với hắn hay sao?”
“ Ngươi có được một chiếc du thuyền còn không thỏa mãn a?” Trữ
Nguyện thật buồn bực: “ Ta mới thật sự là không có việc gì làm, tự dưng
mất đi chiếc du thuyền ta yêu thích nhất, còn bị mất mặt như vậy!”
“ Như vậy đi.” Đạo Nhĩ tiên sinh suy nghĩ một hồi, nghĩ ra được một
biện pháp công bình: “ Đã như quyết đấu hôm nay không công bình, thì cứ
để lần sau Trữ tiên sinh đưa ra ba phương cách, cùng Nghiêm tiên sinh tỷ
thí một lần nữa, xem ai thắng ai thua, như vậy mọi người đã công bình với
nhau, nếu Nghiêm tiên sinh thắng lợi, vậy Trữ tiên sinh tự động mất đi tư
cách, nếu Trữ tiên sinh thắng lợi, vậy các ngươi cứ công bình cạnh tranh.
Nếu các ngươi có trận đấu gì đó, thì ta rất vui lòng làm trọng tài cho các
ngươi.”
“ Ta phản đối!” Tiêu Vận lúc này đã đi tới, nghe nói như thế, lập tức nói:
“ Như vậy đối với Tiểu Khai không công bình.”