“ Nhưng lại muốn cho hắn lựa chọn phương pháp quyết đấu?” Tiêu Vận
lấy tay sờ sờ cái trán Tiểu Khai, muốn xác định có phải là Tiểu Khai bị sốt
hay không.
“ Đừng sờ ta, ta đang tỉnh táo.” Tiểu Khai đẩy tay Tiêu Vận, vô cùng
kiêu ngạo tiêu sái bước tới hai bước, vừa lúc ánh mặt trời chiếu tới sau
lưng, tạo hình thật là rất tuyệt: “ Ta chính là muốn đường đường chính
chính chiến thắng hắn, cho hắn biết ai mới chính thức là người có tư cách
nhất !”
“ …” Tiêu Vận không nói gì nữa.
“ Tốt!” Trữ Nguyện hét lớn một tiếng, nhất thời tinh thần chấn hưng tỉnh
táo, phấn chấn vô cùng, nhảy đứng lên: “ Chúng ta quyết định vậy!”
“ Tốt đấy, bất quá ta có điều kiện.” Tiểu Khai chậm rãi ung dung nói: “
Ngươi phải cho ta biết nội dung trận đấu trước, bởi vì ta cần phải chuẩn bị.”
“ Được, ta đáp ứng.” Trữ Nguyện vô cùng hiểu rõ điều kiện của Tiểu
Khai: “ Chỉ cần ngươi dám theo ta so tài, cho dù phải chuẩn bị một năm ta
cũng không sợ, bởi vì ngươi căn bản là không có cơ hội thắng!”
“ Một lời đã định!”
“ Một lời đã định!”
Hai bàn tay của hai nam nhân vỗ chặt vào nhau, Tiêu Vận ngơ ngác nhìn
vẻ kiêu ngạo của Tiểu Khai, ánh mắt sáng lạn do mặt trời chiếu vào, thế
nhưng lại làm cho nàng có một cảm giác không thể tả được, trong lòng
nàng rối loạn, nghĩ lại vị thiếu niên này đột nhiên có chút thần bí.
“ Ha ha ha!” Tiểu Quan tránh ở chỗ tối cười đến chết đi sống lại: “ Khai
ca, ngươi yên tâm, ta cam đoan, chỉ cần có ta ở đây, vô luận hắn đưa ra nội
dung gì, ngươi tuyệt đối có thể thông qua sự huấn luyện mà thu phục hắn!”