Bất quá trước khi xuống hắn nói một câu: “ Hừ hừ, Nghiêm Tiểu Khai,
mặc dù du thuyền này ta đã bại, nhưng ngươi cũng không bảo dưỡng nó
nổi, ngươi xem thủy thủ và hoa tiêu trên thuyền, còn có tiền đậu thuyền,
hàng năm phải sửa chửa bảo trì nó, lau chùi nó, ta không chút khoa trương
mà nói, mỗi một thứ thôi với tiền lương của ngươi cũng không đủ đâu,
ngươi muốn chơi du thuyền, hắc hắc, đợi cả đời đi !”
“ Này, khi nào ta đã nói qua ta muốn chơi du thuyền chứ?” Tiểu Khai vẻ
mặt thản nhiên nhìn bên cạnh, vừa lúc thấy Tiêu Vận, thuận tay chỉ tới, nói:
“ Ta không bảo dưỡng nó nổi, vậy có thể tặng cho người khác cơ mà, Tiêu
tổng giám, chiếc du thuyền này ta tặng cho cô đó, cô chắc là tu dưỡng được
nó chứ?”
“ A, đưa cho ta? Tốt a tốt a.” Tiêu Vận vui vẻ nhận lấy.
Trữ Nguyện tức giận đến nỗi lỗ mũi bốc khói: “ Tiêu Vận tiểu thư, chiếc
du thuyền này đã quá cũ, tôi tặng cho cô chiếc mới nhé.”
“ Vậy thì không được.” Tiêu Vận thản nhiên nói: “ Ta nhận quà của bạn
trai thì còn coi được đi, lấy đồ của ngươi không phải là kỳ cục lắm sao?”
“ Ta…” Trữ Nguyện trợn trắng mắt, may là không ngất xỉu, Đạo Nhĩ
tiên sinh nhìn thấy không đúng, vội vàng lôi kéo Trữ Nguyện đi xuống.
Nhìn thấy Trữ Nguyện đi xa, ba người nhìn nhau, rốt cục bật cười ha ha.
“ Đi thôi, chúng ta đi làm.” Tiểu Khai cao hứng giữ chặt tay Tiểu Trúc,
đột nhiên điện thoại của Tiểu Trúc vang lên, nàng lấy ra, mới nghe một
tiếng thì sắc mặt đại biến: “ Cái gì?”
Tiểu Khai vội hỏi: “ Chuyện gì vậy?”
“ Có chút việc.” Tiểu Trúc có vẻ lo lắng tắt điện thoại, tay bỗng run run,
cái điện thoại đột nhiên rớt xuống mặt đá cẩm thạch cứng rắn.