“ Nga, em nên cẩn thận một chút chứ.” Tiểu Khai xoay người nhặt lên,
chỉ nghe Tiểu Trúc nói: “ Tiểu Khai, em không thể đến công ty, em phải về
nhà trước.”
“ Anh đưa em về.” Tiểu Khai nói.
“ Không cần đâu, có việc gấp, lái xe sẽ lập tức tới đón em.” Tiểu Trúc
lắc đầu, nhìn Tiêu Vận: “ Tiêu tổng giám, phiền cô đưa Tiểu Khai về dùm,
tôi phải đi trước.”
“ Yên tâm đi.” Tiêu Vận cười nói: “ Tôi còn định mời hắn ăn cơm, cảm
tạ hắn tặng du thuyền này cho tôi, ân, Tiểu Trúc muội muội, từ nay về sau
có rảnh cùng ra biển chơi nga.”
“ Tốt lắm.” Tiểu Trúc miễn cưỡng cười cười, vội vàng xoay người đi,
Tiểu Khai nhìn theo bóng lưng của Tiểu Trúc, trong lòng có một loại dự
cảm, Tiểu Trúc vốn là một người trầm tĩnh, nhưng theo bóng lưng của nàng
bây giờ, vẫn không còn loại đặc chất yên tĩnh như ngày thường. Liên tưởng
tới chuyện hôm qua nàng nói làm Tiểu Khai cảm thấy càng bất an.
Trong nhà nàng rốt cục xảy ra chuyện gì?
Tiêu Vận cũng không chú ý tới nhiều chi tiết như vậy, thấy Tiểu Trúc đi
rồi, trong lòng có chút vui mừng, giữ chặt tay Tiểu Khai nói: “ Đi thôi, theo
giúp ta mua chút đồ.”
“ Không cần đâu.” Tiểu Khai từ chối: “ Ta còn phải đi làm nữa.”
“ Tiểu Khai, tỷ tỷ thật sự làm cho ngươi chán ghét như vậy sao?” Tiêu
Vận u oán nhìn Tiểu Khai: “ Tỷ tỷ chỉ muốn làm bạn gái của ngươi mà thôi,
chẳng lẽ ngươi hoàn toàn quên duyên phận năm đó của chúng ta rồi sao?”
“ Ta..ta không phải có ý tứ này.” Tiểu Khai giải thích.