“ Vậy người vì cái gì mà đáp ứng quyết đấu với Trữ Nguyện?” Tiêu Vận
dựa đầu vào vai Tiểu Khai, một tay chạm đến ngực hắn: “ Ngươi dùng
chính lương tâm mình nói cho tỷ tỷ, ngươi đối với tỷ tỷ thật sự không có
một chút cảm tình nào sao?”
Tiểu Khai bị nàng sờ như vậy, lại hỏi, trong lòng nhất thời cũng là mềm
nhũn: “ Đương nhiên là không phải.”
Tiêu Vận thở dài sâu kín: “ Ta không cầu danh phận gì, cũng không phải
muốn tranh gì với Tiểu Trúc muội muội, ta chỉ hy vọng, ngươi đối với ta tốt
hơn một chút, có thể không?”
Giờ phút này mỹ nhân như ngọc, nhu tình như nước, Tiểu Khai không
thể nói nên lời, ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy trên mặt Tiêu Vận có vạn
ngàn u oán, vô hạn mềm mại, hắn nghĩ cũng không nghĩ, ôn nhu nói: “ Tiêu
tổng giám..”
“ Ngươi còn gọi ta là Tiêu tổng giám hay sao?” Tiêu Vận che miệng
hắn, bàn tay bóng loáng ôn nhuyễn như ru: “ Ngươi không thể gọi ta là Vận
tỷ hay sao chứ?”
“ Cái…này..Vận…tỷ…” Tiểu Khai đỏ mặt nói: “ Ta..ta sẽ đối với ngươi
tốt hơn.”
Tiêu Vận bỗng nhiên cười khanh khách: “ Tốt a, vậy thì đi theo ta mua
chút đồ a.”
Tiểu Khai lúc này mới tỉnh ngộ đã bị nàng ta lừa: “ Mua cái gì?”
“ Mua nội y a.” Tiêu Vận cười hì hì nói: “ Ngày hôm qua ngươi bỏ đi
quá sớm, ta cũng chưa mua, hôm nay ngươi phải theo giúp ta.”
“ Ta..” Tiểu Khai rất muốn cầm đao nói thẳng vào vấn đề: “ Ngươi là
người tu chân, ta còn là người phàm, ngươi liều mạng tiếp cận ta rốt cuộc