“ Đã dời ra…” Tiểu Trúc nói: “ Những người khác đều ra khỏi..nhưng
mẹ em lại không thể ra, bà vừa đi ra là xảy ra vấn đề.”
“ Xảy ra vấn đề gì?” Tiểu Khai nói: “ Dù sao cũng tốt hơn ở lại trong
phòng quỷ khí này chứ.”
Bọn họ vừa nói tới đây thì đi tới trước cửa, ở cửa có hai người đang
đứng, nhìn thấy Tiểu Trúc nhất thời kêu một tiếng: “ Tiểu thư.”
“ Ở chỗ này làm gì?” Tiểu Trúc hỏi.
Một người nói: “ Là lão gia mời thầy thuốc đến, đang bắt mạch cho phu
nhân.”
Tiểu Trúc gật đầu, kéo Tiểu Khai đi vào cửa.
Trì Định Nghiêu đã ở trong phòng, nhìn thấy hai người, có chút chau
mày, nhưng không nói gì.
Mẹ của Tiểu Trúc là một người phụ nữ trung niên có vẻ ung dung nhã lệ,
mặc dù tuổi đã lớn nhưng dung nhan vẫn có vẻ tú lệ của ngày xưa, tóc bới
thành một búi, nằm yên trên giường, khuôn mặt an tường tĩnh lặng, giống
như đang ngủ, giờ phút này một cánh tay đặt trên mép giường, một lão nhân
ngồi ở bên giường, đang bắt mạch cho bà, vẻ mặt lão nhân vô cùng cổ quái,
hai mắt nhìn lên trần nhà, ba ngón tay vẫn không nhúc nhích, xung quanh
còn có bốn người đang đứng, xem ra cũng là trợ thủ lão mang đến, bọn họ
nhìn thấy Tiểu Khai và Tiểu Trúc đi đến thì khẽ gật đầu chào, không dám
nói một câu, trong phòng yên tĩnh đến cây kim rớt cũng nghe được.
Tiểu Khai và Tiểu Trúc không dám nói gì, đợi khoảng ba, bốn phút, mới
thấy lão nhân buông tay ra, đứng dậy lắc lắc đầu.
“ Mẹ tôi thế nào?” Tiểu Trúc hỏi.