“ Đi từng bước tính từng bước thôi.” Tiểu Quan nói ra kết luận.
Đang nói tới đó bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát, Tiểu Khai nhất
thời rùng mình, cảm giác Tiểu Trúc đang run nhè nhẹ, đã đưa thân thể yếu
đuối nhích lại gần bên người mình, Tiểu Khai vươn tay ôm lấy eo của nàng.
“ Khái khái..” Cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khan, Tiểu
Khai vừa ngẩng đầu thì thấy Trì Định Nghiêu, ông ta đang giương mắt nhìn
tay Tiểu Khai đang ôm eo Tiểu Trúc, nghiêm túc nói: “ Tiểu Khai, con gái
ta vừa mười tám tuổi.”
“ Nga, thật xin lỗi.” Tiểu Khai mặt đỏ tới mang tai buông tay ra.
Tiểu Trúc cũng không quan tâm đến ba của mình, chỉ kéo tay áo Tiểu
Khai, nhẹ giọng nói: “ Đi thôi, chúng ta đi thăm mẹ của em.”
Đi qua đình đài lầu các, Tiểu Khai đi vào một cái sân, vừa vào cửa thì
gặp một cái bóng đen theo cạnh cửa chạy trốn ra ngoài, chui vào phía dưới
một ngăn tủ, Tiểu Khai thấy rõ ràng, đó là một con chuột mập rất lớn, còn
lớn hơn cả con mèo, lông của nó trơn nhẵn, xem ra đã ăn uống thật béo mập
sảng khoái.
Tiểu Khai khó hiểu hỏi: “ Nhà của em sao lại có chuột? Sao không tìm
người lai xử lý một chút?”
“ Vô dụng thôi.” Tiểu Trúc nói: “ Nhà của em trước kia không có chuột,
nhưng mấy ngày nay trong nhà phát sinh chuyện kỳ quái, đầu tiên là mẹ em
ngã bệnh, sau đó trong nhà xuất hiện nhiều chuột lớn, đuổi không đi, bắt
không được, lần trước tìm vài con mèo về kết quả sáng hôm sau đã phát
hiện bị cắn chết hết, máu đẫm đầy thi thể nằm ở cửa.”
Tiểu Khai rùng mình: “ Vậy sao nhà em không dời ra ngoài a, đây đúng
là có quỷ.”