“ Ba, con đi về phòng trước.” Tiểu Trúc xoay đầu: “ Đợi lát nữa sẽ đi
thăm mẹ.”
Trì Định Nghiêu gật đầu, chậm rãi đĩnh đạc đi ra ngoài.
“ Tiểu Trúc, ấn tượng của ba em đối với anh thế nào?” Tiểu Khai ở hành
lang hỏi Tiểu Trúc.
“ Bình thường thôi.” Thần sắc của Tiểu Trúc có chút ảm đạm: “ Người
như ông ấy, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối…có một chút
cổ hủ, nhưng người cũng tốt.”
“ A, như vậy à, vậy nhà em rốt cuộc là làm gì?” Tiểu Khai thật ra không
để trong lòng: “ Dường như rất có thế lực nga.”
“ Có thế lực gì a.” Tiểu Trúc cười khổ nói: “ Chỉ mạnh hơn một chút mà
thôi.”
Tiểu Khai còn muốn hỏi nữa, nhưng thấy nàng không muốn nói, đành
im lặng, đi theo nàng, một lúc nhìn thấy tòa đình thủy tạ, toàn một màu
xanh mát mắt, lại có vẻ phong thái của đình viện cổ đại Trung Quốc, không
khỏi tán thưởng: “ Nhà của em bố trí rất hay.”
Tiểu Trúc hé miệng cười: “ Nhà của em nổi tiếng là thư hương môn đệ
nga( gia đình lễ giáo danh gia).”
“ Nhưng có điểm không đúng.” Tiểu Khai nhíu mày nói: “ Bây giờ rõ
ràng là mùa hè, sao anh lại cảm thấy nhà em có vẻ lạnh lẽo sao đó.”
“ Đúng là rất kỳ quái a.” Tiểu Trúc gật đầu nói: “ Trước kia chỉ cảm thấy
mát mẻ thôi, nhưng gần đây em cảm thấy có điểm lạnh lẽo, có thể vì tâm
tình của mọi người cũng không tốt, cho nên không khí trong nhà không có
sự ấm áp a.”