việc đón tiếp Tiêu Vận, tâm thần của Tiêu Vận lại rối loạn, nhìn thấy Tiểu
Khai không có chút lưu luyến xoay người đi xa, bỗng nhiên nghĩ thấy trong
lòng chợt trống rỗng.
“ Ta làm sao vậy?” Tiêu Vận lặng lẽ hỏi chính mình: “ Ta sẽ không phải
đã thích hắn rồi chứ?”
Cha của Tiểu Trúc tên Trì Định Nghiêu là một trung niên nhân nhìn có
vẻ vô cùng nho nhã, sắc mặt trắng nhợt, quần áo sạch sẽ, một đôi tay được
bảo dưỡng trắng nõn bóng loáng, trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn của
người trí thức, chỉ là trong vẻ ngạo mạn mang theo sự sầu lo rất sâu đậm,
hắn nhìn thấy Tiểu Khai tiến đến, chỉ có chút gật đầu: “ Cậu gọi là Nghiêm
Tiểu Khai?”
“ Đúng vậy.” Tiểu Khai lập tức trở nên nghiêm túc, trường hợp bây giờ
đúng là con rể bái kiến cha vợ, ấn tượng đầu tiên nhất định là quan trọng,
hắn lặng lẽ ưỡn lưng thẳng tắp, tận lực cất tiếng thật rõ ràng: “ Chào bác.”
“ Ừm..” Trì Định Nghiêu hờ hững nói: “ Gia thế như thế nào, bao nhiêu
tuổi rồi, đang làm việc gì?”
“ Tôi là cô nhi, năm nay hai mươi mốt tuổi.” Tiểu Khai thành thật nói: “
Tôi và Tiểu Trúc là đồng nghiệp.”
“ Tại Thiên Dật?” Khóe miệng Trì Định Nghiêu khởi lên một tia khinh
miệt, rồi nhanh chóng biến mất: “ Là Thiên Dật mà ta kêu Tiểu Trúc đến
chơi đùa đó à?”
“ Ách…chơi?” Tiểu Khai sửng sốt một chút, gật đầu nói: “ Đúng vậy.”
Trì Định Nghiêu không nói gì nữa, phất phất tay: “ Các ngươi vào đi
thôi.”