Trì Định Nghiêu thở dài: “ Không dối gạt Âu Dương tiên sinh, ta định
nếu lần này lai thất bại, ta định đi Định An Tự để thỉnh chủ trì phương
trượng đến.”
Đang nói đến đó, bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến một thanh âm
vang vang: “ Đây là nhà nào, mà sao âm khí nặng như thế? Địa khí mất
dạng, trăm bệnh sanh ra, sau mười năm thì huyết mạch đoạn tuyệt nha!”
Trì Định Nghiêu lắp bắp kinh hãi: “ Đây là thanh âm gì? Sao lại như bên
ngoài sân?”
Phải biết rằng Trì gia chiếm diện tích rất lớn, người ngoài nếu muốn vào
thì phải đi bằng cửa lớn, mà tại cửa lớn đứng nói chuyện, vô luận thế nào
cũng nghe không được. Nhưng mà thanh âm người này lại cao vút vang xa,
hiển nhiên cách nơi này không xa, chuyện này có chut kỳ quái.
Cánh cửa bị bật ra, một người hầu vội vàng chạy đến: “ Lão gia, bên
ngoài có thầy tướng số tiên sinh muốn vào cầu kiến.”
Trì Định Nghiêu nhíu mày nói: “ Thập Thất, ta bình thường dạy ngươi
như thế nào, dù thái sơn có sập trước mắt thì thần sắc vẫn không thay đổi,
đó mới là sự tu dưỡng của người đọc sách, ngươi nhìn xem hình dáng này
của ngươi…Ngươi a, ngươi nói hắn vẫn còn ở ngoài cửa lớn?”
Thập Thất lập tức trấn định lại, nhẹ nhàng nói: “ Đúng vậy, hắn nói
muốn gặp mặt ngài.”
Trì Định Nghiêu nói: “ Nếu đã muốn gặp mặt, sao lại còn ở ngoài cửa
cao giọng ồn ào?”
Thập Thất ngạc nhiên nói: “ Không có ồn ào a, người này thật ra đĩnh
đạc khách khí, đứng ở cửa, một câu cũng không có nhiều lời.”
Sắc mặt Trì Định Nghiêu biến đổi, mới nói: “ Mời hắn vào đi.”