Chỉ chốc lát sau, Thập Thất mang theo một người, là một thầy tướng số
tiên sinh đi vào, vị thầy tướng số này có vài cọng râu mép, lông mi màu
trắng so với người bình thường thì dài hơn gấp đôi, rũ xuống hai bên, thoạt
nhìn có điểm tiên phong đạo cốt, Trì Định Nghiêu trực tiếp đón hắn, nói: “
Đại sư có gì chỉ giáo?”
Lúc hắn đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý xuyên qua giữa Tiểu
Khai và Tiểu Trúc, tách đôi hai bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Thầy tướng số tiên sinh a a cười: “ Ta hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua
quý phủ, phát hiện bên ngoài quý phủ có một tầng vụ khí nhàn nhạt đang
bay thoát ra bên ngoài, cẩn thận xem xét, mới phát hiện đó là cục diện địa
khí bị lưu tán, như thế xem ra, người ở đây có chuyện tai bệnh xảy ra, trăm
bệnh phát xuất, vừa lúc bản thân tinh thông thuật phong thủy, cho nên
không biết tự lượng sức mình không mời mà đến, muốn xem thử có giúp
được điều gì hay không.”
Trì Định Nghiêu dò xét hắn cả buổi, mới nói: “ Ta làm sao có thể tin
tưởng ngươi?”
Thầy tướng số tiên sinh mỉm cười: “ Duyên phận vốn là trời định, thiên
ý vốn vô tình, tin hay không do ý niệm của thí chủ trong lúc đó, ngươi nếu
không tin, ta lập tức xoay người đi liền, tuyệt đối sẽ không nói nhiều một
câu.”
Trì Định Nghiêu bị hắn nói sửng sốt cả nửa ngày, mới gật gật đầu: “
Được, vậy ngươi cứ nói, vì sao mà địa khí nhà ta bị lưu tán, làm sao để hóa
giải được?”
Thầy tướng số tiên sinh cắm cây trúc trên tay xuống mặt đất, bên ngoài
sân vốn là một con đường nhỏ làm bằng đá, chắc chắn dị thường, bị hắn
cắm xuống thế này, lại giống như một cây sắt xuyên qua đậu hũ, vô thanh
vô tức đã ngập sâu vào, vững vàng đứng ở nơi đó, thầy tướng số tiên sinh