Sắc mặt Trì Định Nghiêu xoay chuyển mấy lượt, bỗng nhiên nói: “ Đại
sư, hay là vào trong xem thử tình huống của vợ ta xem sao.”
Chu đại sư cười: “ Thí chủ, ngươi không tin tưởng ta, cũng được, ta
trước hết xem thử tình huống của phu nhân.”
Nói đến đây, chỉ thấy một con chuột lớn từ góc tường chạy ra, hướng
một ngăn tủ chạy tới, mới chạy nửa đường, Chu đại sư đột nhiên trừng mắt,
trong miệng quát một tiếng: “ Đốt!” Tay vung lên, chỉ thấy một đạo bạch
quang hiện lên, con chuột kia nhất thời khựng lại trên nền kêu lên “ chi chi”
hai tiếng thảm thiết rồi nghẹo đầu bất động.
Trì Định Nghiêu nhìn kỹ, thấy con chuột này lớn như một con mèo nhỏ,
bị mọt cây trúc ghim trên mặt đất, cây trúc ghim sâu vào tấm gỗ, tới ba tấc,
không khỏi tấm tắc kỳ lạ, đối với Chu đại sư càng thêm tin tưởng.
“ Hắn đang giở trò nữa.” Tiểu Quan nói: “ Khai ca, ta nói cho ngươi
nghe, con chuột này chỉ là ảo tượng, là giả thôi.”
Quả nhiên mới qua nửa phút, con chuột lớn kia máu tươi đầm đìa trên
mặt đất đột nhiên biến mất không thấy, thần sắc Chu đại sư ngưng trọng,
thở dài: “ Con chuột này đã tu thành yêu quái, ta nhất thời không giết, để
cho nguyên thần của hắn bỏ chạy rồi.”
Trì Định Nghiêu nghe được hai chữ yêu quái, thì hít một hơi thật sâu,
một chữ cũng không nói ra lời.
Chu đại sư xoay người nhìn mẹ Tiểu Trúc, trầm tư nửa ngày, dùng ba
đầu ngón tay áp lên xem mạch bà, qua vài giây, bỗng nhiên vươn tay trong
hư không vẽ ra mấy hình phù kỳ lạ, mấy tấm bùa này được vẽ ra thì kim
quang lóe lên, phảng phất như là thật, hắn ném bùa lên giường, miệng quát:
“ Quỷ quái biến mất, tỉnh lại cho ta!”
Nói ra thật lạ, mẹ của Tiểu Trúc đột nhiên ho khan, từ từ mở mắt.