“ Ai, chuyện bất khả kháng a…” Chu đại sư cao thâm khó lường thở dài.
Trì Định Nghiêu xoay người lại nói: “ Để cho cho suy nghĩ kỹ lại…đại
sư, chẳng biết có thể ở lại nhà ta mấy ngày không?”
“ A a, ta luôn luôn không ở một nơi, du lịch bốn biển, ở lại lâu cũng
không sao.” Chu đại sư hiển nhiên tâm tình rất tốt, lại mở miệng nói đùa
một câu.
Trì Định Nghiêu lại không có tâm tình này, miễn cưỡng cười, nói: “ Tốt
lắm, chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
“ Đi, em đưa anh đến phòng em ngồi một lát.” Tiểu Trúc lôi kéo tay
Tiểu Khai, thấp giọng nói. Lại nghe Trì Định Nghiêu ở một bên lên tiếng: “
Tiểu Trúc, ba có chuyện nói với con.”
“ Nga, được rồi ba.” Tiểu Trúc không thể làm gì đành dừng chân lại, lôi
kéo Tiểu Khai: “ Anh đến phòng chờ em.”
“ Tiểu Trúc, con là con gái, nên giữ gìn một chút.” Trì Định Nghiêu trầm
giọng nói: “ Sao lại để cho người ngoài nhìn phòng riêng của mình, lại còn
là con trai, ba đã dạy con thế nào?” Mắt hắn nhìn qua rồi lại nhíu mày: “
Hai người các ngươi làm sao lại quấn vào một chỗ? Con là danh môn khuê
tú, Tiểu Trúc, con sao lại ở cùng một chỗ với người như thế được.”
Tiểu Khai vô cùng xấu hổ vội buông tay ra, nở một nụ cười: “ Tiểu Trúc,
anh đi với em là được.”
“ Không được.” Trì Định Nghiêu nói: “ Tiểu Trúc, ba muốn nói với một
mình con.”
Lời đã nói đến cùng, nếu da mặt Tiểu Khai còn chịu nổi, thì cũng lạ: “
Tiểu Trúc, anh về trước, chúng ta gặp lại ngày mai.”