Đang nói đến đó, chợt thấy Cổ Chánh Kinh lảo đảo đứng lên, vuốt lại
rác rưởi trên đầu xuống, miễn cưỡng cười nói: “ Cũng may ta phản ứng
nhanh…”
Lời còn chưa nói dứt thì cái đồng hồ bên trên vô thanh vô tức rớt xuống
tới, đập ngay trên đầu hắn, Cổ Chánh Kinh chưa kịp kêu lên một tiếng đã
gục xuống mặt đất….
Tiểu Khai khi tối trở về nhà còn đang nghĩ tới chuyện trời phạt, suy nghĩ
hồi lâu, đem sách ra xem, đặt trên mặt bàn, cẩn thận nghiên cứu.
“ Khai ca, mau bỏ thêm một giọt máu đi.” Tiểu Quan nói: “ Nhìn xem có
thể cho ta thêm chút năng lực, ngày mai đối phó được yêu quái.”
Tiểu Khai gật gật đầu, cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu, chợt thấy
quyển sách một trận nhộn nhạo, đầu óc hắn có chút hôn mê, sau đó lại thấy
tốt hơn.
“ Không tác dụng Khai ca.” Tiểu Quan nói: “ Ta không có chút cảm giác
nào.”
“ Ta có cảm giác, hình như ta học được cái gì đó.” Tiểu Khai cau mày cố
gắng nhớ từng chữ: “ Phong…Ma…Khẩu…Quyết, đó là cái gì?”
“ Có thể sao?” Tiểu Quan lắp bắp kinh hãi: “ Lại là Phong Ma Khẩu
Quyết!”
“ Không biết!” Tiểu Khai thử nói thầm vài câu, nhưng trong đầu vô cùng
mơ hồ, âm thanh phi thường cổ quái, không cách nào niệm được ra.
“ Ngươi thử lại xem?” Tiểu Quan nói: “ Nếu thật là Phong Ma Khẩu
Quyết, vậy ngày mai yêu quái sẽ không còn mạng nữa.”