gian quý giá, cơ hội khó được, qua rồi thì thôi a.”
“ Xem ta đây.” Tiểu Khai vỗ vai Thập Thất, đi thẳng lên đài. Nhất thời
dọa cho người chủ trì giật mình, lui bật ra sau ba bước, tập trung nhìn lại,
chỉ thấy thiếu niên trước mặt mặt mũi thanh tú, nhưng tóc lại rối loạn, thoạt
nhìn như đã nhiều ngày không có tắm gội.
“ Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” Người chủ trì nhìn thấy Tiểu Khai
cầm một cái bao màu đen dài trong tay, hắn cảm thấy rất giống như một
thanh đao được bao bọc trong đó.
“ Ngươi quên rồi sao? Ta gọi là Tiểu Khai.” Tiểu Khai nhìn người chủ
trì với vẻ ngập tràn chờ mong: “ Ngày đó ngươi có nói qua, cấp cho ta một
lần cơ hội biểu diễn.” Hắn xốc xốc lên cái bao trong tay, nguyên lai là một
bó dây điện trong đó.
“ Cho ngươi một cơ hội?” Người chủ trì cúi đầu ra chiều suy nghĩ chừng
vài giây: “ Ta dường như không nhớ rõ, có chuyện này hay sao?”
“ Đương nhiên là có! Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời!” Thanh âm Tiểu
Khai nhất thời cao lên, “ Sưu”, hắn lẻn đến bên người chủ trì, chỉ một tay đã
nắm được quần áo người chủ trì: “ Lão huynh, ngươi mau cẩn thận ngẫm
lại, ngươi nhất định sẽ nghĩ ra a.”
Người chủ trì thấy Tiểu Khai đã nắm tới ngực mình, bây giờ thấy hắn
đang có vẻ kích động, người chủ trì đành nuốt ngụm nước bọt, quyết định
khuất phục: “ Ta…ta nhớ ra rồi…”
“ Ha ha, tốt quá! Ta nói làm sao mà ngươi không nhớ rõ được chứ!”
Tiểu Khai hưng phấn nhảy xuống dưới đài, ánh mắt mọi người nhất thời
lướt nhìn theo, chỉ thấy đám người dạt ra hai bên, một chiếc xe thể thao
màu đỏ tiến đến, nhìn màu sắc thật có phong cách, nhưng trong xe lại lòi ra
nhiều cái thùng lớn, thoạt nhìn cũng vô cùng bất nhã, mọi người nhìn lại thì
thấy trong xe bước ra một mỹ nữ, bất quá mỹ nữ giờ phút này đang nghiêm