người trong giang hồ: “ Xin hỏi ba vị cao nhân, các ngươi muốn xem chỉ
tay, hay là xem mặt, hay hỏi ngày sinh tháng sinh?”
Ba vị cao nhân căn bản không để ý tới hắn, chỉ từ trên xuống dưới nhìn
hắn, vị thần đồng kia vốn rất lùn, còn phải lấy một cái ghế leo lên đứng
xem, nhìn chừng ba phút thì trung niên nhân bắt đầu không còn kiên nhẫn: “
Ta nói các ngươi rốt cuộc có tính được hay không đây? Không tính thì ta đi
xuống!” Chân hắn vừa nhấc lên, đang muốn đi xuống, chợt bên lỗ tai nghe
được một thanh âm cất lên như tiếng nổ.
“ Tiên sinh ngươi năm nay ba mươi hai, mười hai năm trước cha mẹ
cùng qua đời, hiện có một anh một em gái, bần tăng nói có đúng không?”
Thanh âm Ngộ Minh đại sư quả nhiên có hương vị của Phật môn sư tử
hống, bất quá hắn không phải thanh âm của hắn làm cho trung niên nhân
khựng lại, mà chính là vì nội dung trong câu nói, bởi vì trung niên nhân đã
dừng chân lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua.
“ A a, bần tăng còn biết, ngươi sinh nhằm mùa thu đông, cả đời lao lực
bôn ba, áo cơm coi như không tệ, nhưng vẫn chưa có con.” Xem ra Ngộ
Minh đại sư đối với phản ứng của trung niên nhân rất vừa lòng, trên mặt
đang mỉm cười.
“ Đại sư nói thêm chút nữa.” Trung niên nhân khẩn trương giương mắt
nhìn Ngộ Minh.
“ Vô lượng thọ phật, ta nói.” Trương Cửu Linh đạo trưởng đi tới: “ Bất
quá có một số việc, là chuyện riêng tư, không biết thí chủ có ngại không?”
“ Không quan hệ, ngươi nói đi.” Trung niên nhân nói.
“ Tốt lắm, ba năm trước đây thí chủ nhất thời động sắc niệm, từng làm
điều sai lầm, hôm nay trên thân có bệnh kín, chuyện nam nữ cấm tuyệt, tuy
trị liệu có khởi sắc nhưng muốn khỏi hẳn thì cần đến một năm thời gian,
thật là đáng tiếc..”