hút như vậy a, nếu huyền chu nhi không kêu lên, vậy không còn là Huyền
Chu Nhi, mà là thiết nương tử rồi.
Ngọc Hồ ngạc nhiên ngậm miệng, nói: " Làm sao vậy?"
Huyền Chu Nhi nói: " Ngươi...ngươi nhẹ một chút."
" Kia không được." Ngọc Hồ nhanh chóng lắc đầu: " Nùng huyết này
của nàng cực kỳ khó chơi, ta vừa mới dùng sức cũng không hấp xuất ra
chút nào, ta xem ta còn phải cố gắng mới được."
Huyền Chu Nhi quả thật vừa tức vừa vội, suy nghĩ hồi lâu, nhịn không
được nói: " Ngươi có biết chuyện nam nữ hay không?"
Ngọc Hồ nói: " Ta đương nhiên không biết."
Huyền Chu Nhi cả giận nói: " Vậy sao ngươi còn động phòng với ta?"
Ngọc Hồ nói: " Chủ nhân nói...nàng biết mà."
Huyền Chu Nhi hít dài một hơi, trong lòng không biết mắng Nghiêm
Tiểu Khai mấy trăm lần, lại nói: " Vậy...ta dạy cho ngươi."
Ngọc Hồ gật gật đầu, có chút xấu hổ cười cười: " Được, nương tử."
Hắn ý chí thản đãng, hai chữ " nương tử" này gọi ra thật rõ ràng, không
chút ngại ngùng.
Huyền Chi Nhi thở dài, nghĩ mình là một cô gái băng thanh ngọc khiết,
vốn còn có xấu hổ, không ngờ bị bách phải dạy cho một nam nhân chuyện
giao hợp, thật sự là vớ vẩn cực kỳ, nàng vỗ vỗ lên giường: " Đến, ngươi
ngồi xuống trước, đem quần áo cởi ra."
Ngọc Hồ " ai" một tiếng, thoát y, đã có một quyển sách rơi xuống bên
mép giường.