VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 1998

Trong lòng Chuẩn đại nhân thầm tính một chút, để nhân viên công tác

giúp đỡ giao tiếp một chút tài vật và ma khí, liền trực tiếp tuyên bố hội đấu
giá thành công viên mãn, hắn lại nói gì đó là hoan nghênh quang lâm, thì
Tiểu Khai đã đứng lên, đã nghĩ muốn ly khai.

Nhưng Tiểu Khai vừa động, Huyền Quy và Côn Bằng liền cùng động.

" Nghiêm đại sư, xin dừng bước!" Nói chuyện chính là Huyền Quy, hắn

nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, vài bước đã đến trước mặt Tiểu Khai,
Ngọc Hồ và Ảnh nhìn nhau, đồng thời tiến tới một bước, chắn trước người
Tiểu Khai.

" Xin đừng hiểu lầm, ta sẽ không tổn thương Nghiêm đại sư đâu."

Huyền Quy nhanh chóng lui ra sau nửa bước, lại nói: " Kỳ thật nếu ta muốn
ra tay, hai vị cũng đỡ không được đâu."

Lời này mặc dù đã sáng tỏ là không có địch ý, nhưng ý khinh thường

quả thật đã rõ ràng, Chuẩn đại nhân chỉ nghe một câu này, đã biết tính tình
của vị Nghiêm đại sư này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

" Phải không?" Tiểu Khai cũng cười: " Kỳ thật ngươi không ngại ra tay

thử xem, xem chúng ta có đỡ được hay không."

Lời này nói ra đã cực kỳ cường ngạnh, Huyền Quy giật mình, phảng

phất không nghĩ tới Tiểu Khai không để lại chút mặt mũi, nhất thời có chút
xấu hổ, nhấc tay gãi gãi đầu.

Tiểu Khai mặc kệ hắn, quay đầu nói: " Chúng ta đi."

Vẻ giận dữ trên mặt Huyền Quy lóe lên rồi biến mất, chạy nhanh nói: "

Nghe nói Nghiêm đại sư am hiểu tu bổ và luyện tạo ma khí, còn có thể
thông hiểu được lai lịch của ma khí. Nơi này ta có một món đồ ma khí,
không biết Nghiêm đại sư có thể cho ta nhìn xem hay không?"