Tiểu Khai cười lạnh nói: " Ta vì cái gì phải giúp ngươi xem?"
Huyền Quy lại sửng sốt, hắn thân là Huyền Quy bộ tộc, cho tới bây giờ
đều chỉ nhìn người đỏ mắt, làm sao nhìn qua người khác không xem mình
ra gì, thế nhưng có chút không nghĩ tới tình huống bị cự tuyệt tồn tại, chỉ
thoáng sửng sốt, Tiểu Khai đã đi ra xa bảy tám bước.
" Nghiêm đại sư, xin dừng bước." Huyền Quy lớn tiếng nói.
Tiểu Khai không thèm nhìn hắn, xoay người bước đi.
" Nghiêm đại sư, ngươi không cần rượu mời không uống lại đòi uống
rượu phạt." Thanh âm Huyền Quy rét lạnh phát ra.
Tiểu Khai hốt nhiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói: " Ngọc Hồ, ngươi lên
trước."
Ngọc Hồ gật gật đầu, không nói hai lời, lại y dạng như trước, một tay
chộp tới.
Huyền Quy kia nhất thời cười ha ha: " Ngươi cho rằng có thể áp đảo
được bọn họ, là rất giỏi hay sao? Ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một chút tài
mọn mà thôi." Vừa nói, một bên giơ lên cánh tay, không hề hoa xảo hướng
Ngọc Hồ nghênh tới.
Hai cánh tay chạm nhau, Ngọc Hồ nhíu mày, lui ra sau nửa bước, Huyền
Quy cũng lui ra nửa bước, mọi người thầm nghĩ: " Hắn nói thật lợi hại,
nguyên lai cũng bất quá như thế."
Vừa nghĩ tới nơi đây, chỉ thấy Huyền Quy nhướng mày, phảng phất như
gặp phải thứ gì cổ quái, hét lớn một tiếng, không ngờ lui nửa bước, lúc này
mới đứng vững thân hình.