VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2004

bảo. Mà cho đến sau này, có nghe nói qua cái gì mà pháp khí hình chuông
xuất thế, thì theo Tiểu Khai tự thân giải thích, quả nhiên là không ai biết.
Người này xuất ra ma khí, vung tay quá trớn, hoang phí không nhỏ, khẳng
định sẽ không xuất ra thứ gì rác rưởi để lừa gạt mọi người.

Vậy, cái chuông này, đến tột cùng là có lai lịch gì...còn phải hỏi trang

thứ tư của Vô Tự Thiên Thư mới được!

" A a, Đãng Phách Chung mà thôi, sao thần bí như vậy làm gì?" Tiểu

Khai một bộ dáng không quan tâm: " Thượng cổ thời đại, Đãng Phách
Chung và Lạc Hồn Chung đều là bảo bối rất có danh, tục truyền ngày đó,
hai chuông xuất thế, đưa tới dị tượng thiên địa vô cùng, rồi sau đó Đãng
Phách Chung trực tiếp phá không mà đi, chỉ để lại Lạc Hồn Chung dương
danh cuộc chiến phong thần, không nghĩ tới, nó cư nhiên lại chuyển lưu,
thất lạc vào trong ma giới."

Đoạn truyền thuyết này đến từ Vô Tự Thiên Thư, Tiểu Khai tự nhiên

không biết có gì đặc biệt hơn người, nhưng trên thực tế, ma giới căn bản
không có nghe về tiếng đồn này, Tiểu Khai một lời nói ra chi tiết, biểu hiện
này loan báo ra về kiến thức, kỳ thật đã nghiễm bác có điểm biến thái, cho
nên phần đông ma tộc nhìn thấy hắn, đều nghĩ trong lòng: " Làm sao cái gì
hắn cũng biết?"

Huyền Quy vừa nghe Tiểu Khai nói như thế, lập tức cung kính vô cùng

thi lễ nói: " Nghiêm đại sư quả nhiên hảo nhãn lực, có thể nói ra được
chuyện bí ẩn như thế!"

Tiểu Khai mỉm cười, ngạo nghễ nói: " Chuông này cùng Lạc Hồn Chung

khác thường nhưng lại cùng công hiệu, lay động nhiếp hồn, hai động còn
phách, nếu không chạm phải người chuyên tu hồn phách, thì có thể thí thần
giết ma, quả nhiên phi thường lợi hại. Ác Ma Thành chủ có thể cất kỹ vật
này mà không cho lưu truyền, thất lạc trong ma giới, coi như là tạo phúc
cho chúng ma tộc rồi!"