“Chúng ta đã biết rồi , Khai ca , những lời này huynh đã nói ba trăm sáu
mươi lăm lần rồi , không cần nói nữa đâu” Tiểu Hùng Miêu vẻ mặt đau khổ
nói.
“Còn có chủ nhân , ngươi đã đi vòng vo trong phòng một ngàn một trăm
sáu mươi tám, làm ta chóng mặt quá , không thể không dừng đi vòng vo
được ư ? “
Hồ Niệm sắc mặt sầu khổ nói.
“Chủ nhân , ta đã thay cho người tám lần nước trà , muốn đổi nước lần
nữa không a ?” Ngọc Hồ cung kính nói.
Tiểu Khai thở thật dài , đặt mông ngồi xuống. “Ta mặc kệ, ta nhất định
muốn đi xem Tiểu Trúc”
“Như thế nào có thể ? Không có cách nào a ! ” Đại hạn ngáp một cái :
“Buổi sang ngày đi ra ngoài không phải trực tiếp bị ngăn lại ở đây chứ ? Bá
cách gia tộc cao thủ nhiều như mây , người ta cố tình không cho chủ nhân
ngài đi ra ngoài a. ”
“Không phải như vậy chứ , quả thực là phản rồi , phản rồi. “ Nhị hạn lắc
lắc đầu : “Rõ ràng ngồi ghê thượng khách , Tiểu Trúc cô nương được cứu ,
chúng ta đã bị biến thành giam lỏng , điều đó thật không phải lẽ a.”
“Hắc hắc , này còn không rõ ràng sao chứ ,” Ba Hạn nói : “ Hiển nhiên
là mị lực của chủ nhân quá mạnh mẽ , Tê Bì lão gia sợ Tiểu Trúc cô nương
di tình biệt luyến nên phải đợi cho Đại thiếu gia cùng Tiểu Trúc cô nương
lập gia đình rồi mới thả người mà. Bộ ngươi không nghe nói sao ? mấy
ngày nay bá cách gia tộc tất cả đều bận rộn hỷ sự mà.
“Uy , các ngươi không thể không nói nữa sao , các ngươi xem …….”
Tiểu hạn nói nhỏ đưa tay chỉ Tiểu Khai : “Chủ nhân , ngài …. Vừa muốn
hung hổ đi rồi …..”