VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2102

Hoa viên cảnh sắc động lòng người, trước hoa dưới trăng nói chuyện

phiếm, cư nhiên còn muốn giúp Tiểu Trúc lau mồ hôi, muốn chơi trò mập
mờ? Tiểu Khai nóng đến phát hoảng, giờ phút này, hận không lập tức ôm lỗ
tai, miễn phải nghe những lời nói khó thể chấp nhận được.

Cô gái thần thánh trong lòng hắn, nàng thật sự lại cùng một nam nhân

khác ngắm hoa dưới trăng được sao chứ?

" Chủ nhân...bình tĩnh một chút." Ngọc Hồ nhẹ nhàng hô một tiếng: "

Tiểu Trúc cô nương chỉ vì bị mất trí nhớ mà thôi."

Thanh âm của Tiểu Khai nghẹn cứng làm cho trong lòng người ta phát

chua xót: " Đó là do thần lực tạo thành...ta...ta làm sao phá?"

Thanh âm bên kia rồi lại truyền tới.

" Di, Tiểu Trúc cô nương, cô đang làm gì?" Đây là thanh âm có chút

kinh ngạc của đại thiếu gia.

" Ngươi...ngươi không nên đụng ta, ta...tâm tình thật loạn." Thanh âm

Tiểu Trúc có vẻ như giãy dụa: " Ta biết...ta là phải gả cho ngươi, nhưng
ngươi...ngươi trước tiên không nên đụng ta."

" A a, Tiểu Trúc cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp nàng lau

mồ hôi." Đại thiếu gia cười nói: " Ta không phải muốn chiếm tiện nghi của
cô, nhạ, khăn tay đây cô tự lau đi."

" Ta không cần." Tiểu Trúc nói nhanh: " Ta...ta phải đi về rồi. Ta muốn

suy nghĩ kỹ lại."

" Nàng muốn nghĩ gì a?" Thanh âm của đại thiếu gia nghe có chút ảo

não: " Chúng ta đã sắp thành thân rồi, có chuyện gì nên nói với ta nha."