Tiểu Hùng Miêu đút đầu nhìn kỹ vào động vài phút, mới quay đầu lại
nói: " Khai ca, bên kia còn có phong ấn, ta cùng ngươi đi, giúp ngươi đả
thông một con đường để đi gặp Tiểu Trúc cô nương."
Động khẩu đích xác có chút nhỏ, Tiểu Hùng Miêu tuổi còn nhỏ, đầu
cũng nhỏ, đi còn dễ dàng, Tiểu Khai thì phải mất chút khí lực, bên kia vừa
lúc cũng là hoa viên, bất quá thì lớn hơn bên chỗ Tiểu Khai, trong vườn
cũng không vây nhiều hung hiểm cơ quan, Tiểu Khai đi theo phía sau Tiểu
Hùng Miêu, Tiểu Hùng Miêu phá đi phần lớn cũng chỉ là chút ít trận pháp
vây khốn người như mê tung trận pháp mà thôi, một đường này dù phá
cũng nhiều, nhưng đám ma tộc nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế nhưng
không ai có thể phá giải được liên hoàn phong ấn, theo phía sau hoa viên
lẻn vào, hơn nữa đối với phong ấn thuật của Tê Bì đại nhân có sự tin tưởng
mù quang, cho nên không đề phòng một chút nào, Tiểu Khai và Tiểu Hùng
Miêu một đường thuận tiện, trực tiếp đi tới dưới lầu của Tiểu Trúc.
Nơi này là một mảnh rừng trúc cao ngất, trong rừng trúc là một tòa lầu
trúc hai tầng có vẻ phiêu dật mà cao ngất, bên trên mái nhà có một viên dạ
minh châu cực lớn, mặc dù bây giờ còn sáng, nhưng vẫn nhìn thấy hào
quang nhàn nhạt bắn về phía bầu trời, Tiểu Hùng Miêu nhịn không được le
lưỡi, quay đầu lại nói: " Khai ca, thứ này chính là vô giới chi bảo a, xem ra
Tiểu Trúc cô nương được đãi ngộ không tệ."
Tiểu Khai cười khổ nói: " Con dâu của Bá Cách gia tộc, đãi ngộ đương
nhiên sẽ không kém rồi."
Tiểu Hùng Miêu nhanh chóng ngậm miệng, quy củ đi phía trước dẫn
đường.
Có lẽ là vì bên ngoài quá tự tin về phong ấn, lầu trúc này hoàn toàn
không thiết phòng, ngoại trừ mấy ma phó( người hầu) lui tới, cơ hồ nhìn
không thấy người ngoài, đại thiếu gia đang đứng một mình trước lầu, hai
tay nắm chặt, thoạt nhìn thật ra có chút ý vị cô tịch, hắn ngẩng đầu nhìn lên