cửa sổ bên trên, sắc mặt có chút cô đơn, kinh ngạc nên hồi lâu vẫn không có
nhúc nhích chút nào.
Tiểu Khai và Tiểu Hùng Miêu không dám thở, dán sát sau một khối tảng
đá ngoài rừng trúc, dán chặt đến nỗi chân tay cũng tê rần, mới nghe được
đại thiếu gia phát ra một tiếng thở dài, sau đó xoay người chậm rãi tiêu sái.
Hai người đợi cho đại thiếu gia đi xa, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi
lên lầu, một chân bước lên thang lầu, nhất thời " chi nha" một thanh âm
vang lên, hai người lại càng hoảng sợ, còn chưa kịp ẩn núp, chợt nghe bên
trên truyền đến thanh âm có chút tức giận của Tiểu Trúc: " Đại thiếu gia,
ngươi không tuân thủ ước định, như thế nào còn trở lên?"
Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, bước một bước ẩn vào trong khe hở của
bên dưới thang lầu, nhìn Tiểu Hùng Miêu mấp máy môi.
Tiểu Hùng Miêu ngạnh da đầu đi lên vài bước, ấp úng nói: " Trì...tiểu
thư...tiểu nhân là người hầu mới tới, muốn hỏi tiểu thư...ân, có muốn ăn gì
không?"
" Hì hì, ngươi thật là kỳ quái, bây giờ ăn gì chứ." Tiểu Trúc cười khẽ
đứng lên: " Nhìn hình dáng ngươi tuổi rất nhỏ nga, hình như là một con
hùng miêu, đúng hay không?"
Tiểu Hùng Miêu đổ mồ hôi, nhanh chóng gật đầu: " Tiểu thư thật thông
minh, bản thể của tiểu nhân đúng là hùng miêu, cái kia...kia nếu tiểu thư
không ăn gì, tiểu nhân xin cáo lui trước!"
" Đừng nóng vội." Tiểu Trúc lạc lạc cười rộ lên: " Vừa lúc không có việc
gì, chúng ta tâm sự đi."
Tiểu Hùng Miêu quả thực muốn khóc, ấp úng nói: " Nhưng...nhưng tiểu
nhân..còn phải về phục mệnh chủ nhân."