Nói cho hết lời, hắn rốt cuộc không quay đầu lại, phất tay bỏ đi nhanh.
Mắt thấy nhị thiếu gia đi xa, Vũ Ca tiểu thư lúc này mới nhìn Tiểu Trúc
gật đầu nói: " Đã không có việc gì nữa, ta phải cáo từ."
Tiểu Trúc mỉm cười hồi lễ nói: " Hôm nay đa tạ."
Tiểu Khai nhìn thấy kinh tâm động phách, hôm nay nhìn thấy Vũ Ca
tiểu thư ra tay, phi kiếm kia vô luận là tốc độ hay là lực độ, đều đã vượt qua
mình không biết bao nhiêu bội lần, ngẫm lại trước đó vài ngày mình đùa
giỡn nàng, nhịn không được có chút sợ hãi, thầm nghĩ: " Nếu cô ta toàn lực
giết ta, có lẽ ngay cả một chiêu ta cũng đỡ không được ba..."
Trở lại biệt viện, Tiểu Khai đem chuyện hôm nay kể lại một lần, nói Tê
Bì đại nhân và đại thiếu gia đã đi ra ngoài, Ngọc Hồ nói: " Chủ nhân, ngươi
còn nhớ không, ngày đó sứ giả của Ma Tô nói, thiên phá, có lẽ Tê Bì đại
nhân đúng là vì thế mà đi a."
Tất cả mọi người cảm thấy có lý, thuật phong ấn của Tê Bì đại nhân đệ
nhất tam giới, có lẽ đối với việc bổ thiên cũng có chút ích lợi. Tiểu Khai
cảm khái nói: " Mấy ngày nay đại thiếu gia vắng mặt, nếu nhị thiếu gia lại
đi quấy rối, có lẽ Tiểu Trúc sẽ có nguy hiểm, Vũ Ca tiểu thư cũng không thể
suốt ngày thủ hộ, xem ra ta từ nay về sau phải thủ hộ thật lâu bên ngoài mới
được."
Hồ Niệm thì thầm: " Chủ nhân, ngươi đã đi sáu bảy canh giờ, vậy còn
chưa đủ a?"
" Không đủ, xa xa không đủ." Tiểu Khai lắc đầu, chậm rãi đi vào trong
phòng, chỉ để lại mọi người nhìn nhau.
Ngày kế, Tiểu Khai thức dậy sớm hơn trước, một đường đi vào bên
ngoài rừng trúc, đã thấy Tiểu Trúc đứng một mình nơi đó, đang đứng nhìn
bức họa mấy ngày trước, Tiểu Khai ở xa xa nhìn nàng chăm chú, chỉ thấy