VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2126

Tiểu Khai vội la lên: “Nàng đừng hiểu lầm, ta không phải không muốn

nói cho nàng, nhưng ta chỉ là …. Chỉ là không biết nên nói như thế
nào…..”.

“Không liên quan a”. Với Tiểu Khai trước mặt, Tiểu Trúc cười nói: “Dù

sao ngươi đối với ta cũng không có ác ý, như vậy là đủ rồi mà”.

Tiểu Khai cười rộ lên, nhớ lại hồi đó lần đầu tiên cùng Tiểu Trúc nói

chuyện phiếm với nhau, nàng đúng là như vậy, âu yếm nhìn nữ hài tử trước
mặt, bỗng nhiên phảng phất như không nói chuyện nữa, mà Tiểu Trúc hết
lần này đến lần khác thích thú khi nhìn vẻ mặt hắn như vậy, trong tích tắc,
cảm giác như thời gian trôi qua mấy trăm năm, Tiểu Khai trong lòng có
trăm ngàn tư vị, khó có thể nói ra bằng lời.

“Được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì mà từ đầu ta không nhìn

thấy ngươi?”.

“Cái này ….. Không thể nói …”.

“Được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì mỗi ngày đều tới

đây nhìn ta ?”.

“Cái này ….. Cũng không thể nói”.

“Vậy ngươi còn cái gì có thể nói chứ ?”.

“Ta …… Ta có”.

“Hihi, nói mau, nói mau lên”.

“Ách ……. Ta nghĩ nên hỏi trước một chút, nàng như thế nào mà biết ta

ở đây chứ?”.

“Uy, nói chuyện kiểu gì thế?” Tiểu Trúc sờ môi nói: “Ngươi rõ ràng

chưa trả lời câu hỏi của ta, thế mà lại đi hỏi lại ta”.