“Đương nhiên”. Tiểu Trúc gật gật đầu nói: “Đây là sứ mạng của ta mà”.
“Chính là thế, nhưng là…. Nàng rõ ràng không thích Đại Thiếu Gia mà
”, Tiểu Khai nói: “Chẳng lẽ nàng lại lấy người nàng không thích sao?”.
“Không nghĩ tới.”
Tiểu Trúc đáp rất kiên quyết: “Ta phải gả cho Đại Thiếu Gia, đây là sứ
mạng của ta”.
Tiểu Khai có chút buồn bực, tiếp tục nói: “Vậy, Tiểu Trúc Cô Nương, ta
hỏi lại nàng câu này, nàng nhớ rõ cha mẹ mình là ai chăng?”.
Ánh mắt Tiểu Trúc tối lại, lắc đầu nói: “Ngày đó ngươi hỏi ta vấn đề
này, ta một mực suy nghĩ, chính nhưng là ta không nhớ nổi cha mẹ ta là ai”.
“Nàng không thấy như vậy là bất thường chứ?”. Tiểu Khai vội nói: “Mỗi
người đều có cha mẹ a, nàng vì cái gì mà không nhớ rõ chính cha mẹ
mình?”.
“Ta….. Ta không biết ”. Tiểu Trúc có chút buồn rầu lắc đầu nói: “Bọn
họ nói, ta bị mất trí nhớ …..”.
“Ai nói thế?”.
“Tê Bì đại nhân nói thế”. Tiểu Trúc nói: “Tê Bì đại nhân có nói, trên
người ta từng có rất nhiều đạo phong ấn, thương thế rất nặng, là đại nhân ra
tay cứu ta, chính nhưng vì trong quá trình chữa trị sinh ra một ít vấn đề, nên
ta tự nhiên mất đi trí nhớ”.
Tiểu Khai thầm chửi Tê Bì Bá Cách chó huyết lâm đầu, miệng tiếp tục
nói: “Nàng cũng nên hỏi Tê Bì đại nhân một chút, là ai đưa nàng tới nơi này
a”.